Chap 8

551 47 1
                                    

Khó khăn lắm mới dìu Xán Liệt lên phòng vừa lên đến phòng thì Xán Liệt đẩy cậu ra miệng lẩm bẩm

- Tiểu Bạch anh nhớ em!Tiểu Bạch!

Bạch Hàm nhìn Xán Liệt mà tim đau nhói

"Tại sao?anh lại gọi tên tôi..tại sao anh phải làm tôi khó xử?tôi phải làm sao mới vừa lòng anh đây?"

Xán Liệt bổng ôm chầm lấy Bạch Hàm

- Tiểu Bạch em về rồi!em không được rời xa anh nữa!

Bạch Hàm cố đẩy Xán Liệt ra

- cậu chủ!tôi không phải Tiểu Bạch!

Xán Liệt đẩy Bạch Hàm vào tường

- Tại sao?em chính là Tiểu Bạch mà tại sao em không nhận Tiểu Bạch!

Xán Liệt điên cuồng cắn lấy đôi môi của Bạch Hàm,Bạch Hàm cố đẩy Xán Liệt ra nhưng do cậu yếu hơn Xán Liệt.Xán Liệt từ từ thả ra cố chấn tỉnh

- Xin lỗi!

- tôi về phòng!

Bạch Hàm định đi thì Xán Liệt nắm lấy tay cậu.

- Lộc Hàm!cậu rất giống..

Bạch Hàm giật tay ra rồi chạy nhanh vào phòng.

"Rầm"

Bạch Hàm đóng cửa mạnh rồi ngã người xuống giường

"Mình phải làm sao"

Còn Xán Liệt sau khi Bạch Hàm chạy đi cậu lấy sợi dây chuyền đôi ra ngắm

- em về với anh rồi đúng không Tiểu Bạch!

<Bệnh viện>

- Lộc Hàm..Lộc Hàm..đừng đi..đừng bỏ anh mà..Lộc Hàm!

Thế Huân vì quá nhớ Lộc Hàm nên cậu gặp phải ác mộng.Lộc Hàm đứng bên cạnh nhìn mà tim đau,cậu khẽ đặt nụ hôn lên má Thế Huân

- anh ngủ ngoan nào!em sẽ không đi đâu,em ở bên cạnh anh này!!

Thế Huân như nghe được tiếng nói cậu nằm yên và không còn thấy ác mộng nữa.Lộc Hàm lo lắng

"Nếu mình không tìm thấy thể xác sẽ như thế nào đây?không mình nhất định phải mình phải về bên cạnh Thế Huân"

~Ngày Hôm sau

<Bệnh viện>

Thế Huân hôm nay xuất viện và sẽ đến Phác gia ở

- cậu thu xếp xong rồi chứ?

- xong rồi!hôm nay làm phiền cậu rồi!

- không sao!chúng ta đi thôi!

Tử Thao cùng Thế Huân ra xe và đến Phác gia,vừa đi xuống bãi xe thì Thế Huân nhớ ra là quên thứ gì đấy trên phòng

- àk!tớ để quên một thứ ở phòng rồi!

- quan trọng không?

- rất quan trọng!tớ quay lại lấy!

- để tớ đi cho cậu ở đây đợi đi!

- vậy phiền cậu cái hộp màu đỏ trên tủ ấy!

- tớ ra ngay!

Tử Thao chạy lên để lấy thứ đồ mà Thế Huân để quên,còn Thế Huân đứng đợi bỗng có chiếc xe mất thắng đâm thẳng vào cậu,cậu không kịp phản ứng nhưng hình như có một lực mạnh đẩy cậu ra

Lộc Hàm dùng hết sức đẩy Thế Huân ra và cuối cùng cũng tránh được chiếc xe đó.

Tử Thao đi xuống nhìn Thế Huân đang ngồi dưới đất thì chạy đến đỡ

- chuyện gì vậy?

- do tớ không cẩn thận,lên xe thôi!

Thế Huân bước lên xe.Tử Thao nhìn thấy Lộc Hàm đang đứng thở hổn hển

- sao vậy?

- không...tôi cảm thấy bị mất sức!

- thôi lên xe đi!

- tôi..

Thấy Lộc Hàm đi không nổi Tử Thao đi đến bế cậu lên rồi quăn vào xe *quăn nhẹ thôi nha*

Tử Thao lái xe chạy đến nhà Phác gia..

End Chap 8

{Longfic} (XánBạch) Mượn XácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ