Chap 69

430 25 1
                                    

Quay về phía Xán Liệt

Tối hôm nay cậu đi dạo lang thang trên các con phố ngắm nhìn mọi thứ xem có điều gì khác lạ không.

Bỗng một cơn mưa bất ngờ đỗ xuống mọi người chạy toáng loạn tìm chỗ trú mưa.

Xán Liệt chạy đến trú mưa ở trước một cửa hàng tiện dụng,cậu đứng ngay người nhìn nhưng hạt mưa đang rơi tí tách như tiếng lòng cậu đang gào thét,nó nói rằng nó rất mệt mỏi nó muốn gặp Tiểu Bạch ngay lúc này.

Chợt có một người cũng chạy vào trú mưa dáng người cậu ta nhỏ nhắn,cậu ta vuốt vuốt mái tóc ướt của mình

- ướt hết rồi!

Xán Liệt cũng không để ý gì nhiều đến những người xung quanh nhưng khi nghe được giọng nói vủa người đó cảm giác sao quen thuộc đến thế.Cậu ngẩng đầu lên nhìn cậu trai đó.

Không phải chứ!trong vô thức cậu thốt lên

- Tiểu Bạch!

Người kia bất ngờ khi nghe có người gọi mình,cậu quay sàn nhìn Xán Liệt

- anh gọi tôi sao?

- em là Tiểu Bạch đúng không?

- chúng ta quen nhau sao?

Xán Liệt nhíu mày vì câu hỏi của Tiểu Bạch

- em không nhớ ra anh sao?

- anh là ai?tôi có biết anh sao?

Tự dưng hi vọng trong cậu lại chợt tắt

" chắc chỉ là người giống người chứ không phải là Tiểu Bạch của mình,em ấy sẽ không bao giờ quên mình"

Tiểu Bạch thấy Xán Liệt ngay người nên lay gọi

- nèk!anh bị sao zậy?

- không sao?xin lỗi tôi nhầm người!

Nói rồi cậu bước nhanh ra khỏi cửa hàng vào đi dưới cơn mưa lớn lạnh buốt.

Tiểu Bạch nhìn theo cậu lo lắng

- đang mưa mà!sao lại đi nếu vậy sẽ bị cảm mất!

Nói rồi cậu mua cây dù trong cửa hàng rồi chạy theo Xán Liệt.

Đang mãi dầm mưa mà cũng chẳng biết mình đang đi đâu,bất chợt cậu không thế bị ướt nữa hình như có cái gì đó,cậu quay sang nhìn là cậu trai lúc nãy cậu ta cầm cây dù che cho cậu.

Cậu đứng lại quay sang Tiểu Bạch

- sao lại đi theo tôi?

- lòng tốt!

- sao?

- tôi thấy trời mưa to!anh lại không mang theo dù!nên định đưa cho anh nàk!

- tôi không cần!cậu đừng theo tôi!

Nói rồi cậu bước nhanh ra khỏi cái che của cây dù và tiếp tục đi.

Tiểu Bạch nhìn theo dáng cậu mà có chút giận

- vẫn cứng đầu!tôi không bỏ cuộc!

Nói rồi cậu vẫn cố chạy theo vươn tay che cho Xán Liệt nhưng càng làm thế Xán Liệt càng đi nhanh hơn.

Đang đi chợt Tiểu Bạch bị trật chân ngã xuống đất 

- A..

Xán Liệt đi phía trước quay lại nhìn thì thấy cậu ngồi dưới đất,cậu đi lại đỡ dậy

- đã bảo là đừng đi theo tôi rồi mà!sao cố chấp thế?

- anh cũng đâu thua kém gì tôi!

- mệt quá!đừng theo tôi nữa!

Nói rồi Xán Liệt quay đi bỏ mặc cậu đứng đó,Tiểu Bạch do chân bị trật nên không tự đi được,cậu cố hét để Xán Liệt nghe thấy

- Ya!chân tôi đau quá không đi được!Ya!

Xán Liệt vờ như không nghe thấy bỏ đi một mạch.

Tiểu Bạch thở dài rồi cố cà nhắc đi đến băng ghế gần đấy ngồi mà miệng không ngừng lẩm bẩm

- đồ đáng ghét!đang định thử anh nhận ra tôi không zậy mà!

Xán Liệt đi được một lúc thì thấy không yên tâm về cậu

- cậu ta bị đau chân!làm sao về được!không thể bỏ cậu ta ở lại được!

Xán Liệt quay lại chỗ cũ thì không thấy cậu ta đâu,cậu nhìn dáo dát và tìm thấy cậu ta đang ngồi ở băng ghế đằng kia.

Tiểu Bạch ngồi thẫn thờ lúc lâu, chợt nghe tiếng nói

- cậu định ngồi đây đến khi nào?

Tiểu Bạch ngước lên nhìn thì thấy Xán Liệt đứng trước mặt.

Cậu quay sang chỗ khác tỏ vẻ giận

- không cần quan tâm!

Xán Liệt ngồi xuống băng ghế 

- ai quan tâm cậu!

Nghe câu nói của Xán Liệt,Tiểu Bạch có tức giận quay sang cậu

- zậy đến đây làm gì?

- tôi thích!

- đáng ghét!

Cậu đứng bật dậy định bỏ đi nhưng cái chân đau không cho phép,cậu nhăn mặt ngồi xõm xuống

- đau quá!

Xán Liệt đi đến gần cậu ngồi xuống cạnh cậu,nói nhỏ vào tai cậu

- Tiểu Bạch!anh biết rồi!

End Chap 69

-----------------------------------

{Longfic} (XánBạch) Mượn XácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ