Chap 11

523 42 0
                                    


Gia Hân đi lên gõ cửa phòng Bạch Hàm..Bạch Hàm mở cửa,cậu ngạc nhiên khi nhìn thấy cô

- có chuyện gì?

- tôi vào phòng cậu được không?

Bạch Hàm nhường đường cho Gia Hân vào.. cô ta bước vào phòng nhìn dáo dát rồi ngồi xuống ghế..Bạch Hàm khó hiểu nhìn cô

- có chuyện gì?

- xem ra cậu cũng sắp kết hôn rồi nhỉ?

Bạch Hàm cúi đầu im lặng không nói gì..Gia Hân đứng bật dậy đến chỗ Bạch Hàm

-chẳng phải cậu mạnh miệng lắm sao?sao lại không nói gì!

Bạch Hàm vẫn im lặng

- tôi thật không ngờ đó!cậu nên an phận mà kết hôn với Thế Huân đi!đừng quắn lấy Xán Liệt của tôi nữa!

- tôi sẽ không kết hôn!

Bạch Hàm ngẩn đầu nhìn thẳng Gia Hân

- cậu nói gì?

- tôi nói tôi sẽ không kết hôn!

- tức cười thật đó!

- chuyện của tôi tức cười!zậy chuyện Xán Liệt là của cô chẳng phải là vở hài buồn cười nhất mà tôi từng xem sao?

- cậu..

- cô nên nhớ không ai thừa nhận cô là vị hôn thê của Xán Liệt cả!

- hứ! Ông Phác đã thừa nhận rồi!

- thật buồn cười haha!

Bạch Hàm nở một nụ cười khinh bỉ nhìn Gia Hân

- cậu cười cái gì?

- tôi cười là vì từ trước đến giờ chưa thấy ai như cô!

- là ý gì?

- nói người đã chết công nhận mình là con dâu Phác gia..cô có giỏi thì làm ông ta sống lại đi!tôi còn tin đó!haha

- cậu..

Gia Hân tức điên nhìn Bạch Hàm..Bạch Hàm không thèm nhìn cô ta

- mời cô ra khỏi phòng!tôi mệt rồi

- cậu giỏi lắm!

Gia Hân mặt đỏ bừng bừng ra ngoài

"Trương Lộc Hàm tao sẽ chống mắt lên xem mày còn đắc ý được bao lâu"

Thế Huân đi lên phòng chợt dừng lại trước cửa phòng nhìn sang phòng đối diện..Lúc này Bạch Hàm cũng mở cửa bước ra..2 người đứng nhìn nhau trong im lặng..Bạch Hàm định đi thì

- Lộc Hàm!

- có chuyện gì không?

- anh sẽ đợi!

Khi nghe Thế Huân nói zậy thì Bạch Hàm thấy vô cùng có lỗi

"Xin lỗi nhưng tôi không phải là Lộc Hàm..nhưng nếu như cậu ta biết được điều này thì sẽ ra sao đây?"

Bạch Hàm đi qua phòng Xán Liệt bỏ lại Thế Huân đang nhìn theo cậu

"Lộc Hàm em sẽ nhớ lại mà!!sẽ nhanh thôi!"

Linh hồn Lộc Hàm đứng bên cạnh cậu đang rất lo lắng nếu cậu không thể trở lại thân xác mọi chuyện sẽ ra sau đây.

Xán Liệt ngồi trên giường ngắm nhìn sợi dây chuyền

"Tiểu Bạch anh phải làm sao mời có thể biết được cảm giác bên cạnh cậu ta là gì đây..nó rất giống cảm giác đó"

Bạch Hàm mở cửa bước vào nhìn thấy Xán Liệt mặt mày ủ rủ nhìn sợi dây chuyền

- cậu chủ!

- là cậu sao?

- cậu có chuyện gì buồn àk?

- không!cậu đến đây!

Bạch Hàm đi đến cạnh Xán Liệt..Chợt Xán Liệt đưa sợi dât chuyền trước mặt cậu

- thứ này..

- nó rất quan trọng với tôi!

- quan trọng lắm sao!

- uk!nó là thứ duy nhất tôi có thể giữ lại để nhớ về người đó!

- người đó!!

- người tôi rất yêu...

Bạch Hàm cúi mặt im lặng cậu cố che giấu những giọt nước mắt sắp rơi xuống

"Người anh rất yêu sao..nếu như thế thì tại sao lại phản bội tôi"

- tôi cứ tưởng cảm giác đó chỉ khi có  người đó bên cạnh mới cảm nhận được!nhưng không ngờ khi ở cạnh cậu cảm giác đó lại đến!!

- ...

Xán Liệt đứng dậy áp sát người Bạch Hàm lúc này cậu vô thức gọi

- Tiểu Bạch!

Bạch Hàm bất ngờ cậu mở to mắt nhìn Xán Liệt

"Mình bị phát hiện rồi sao?"

- Tiểu Bạch em đã về với anh đúng không?

- Cậu chủ àk!tôi không phải Tiểu Bạch!!

Xán Liệt chợt cười

- đúng làm sao cậu có thể là Tiểu Bạch được!

- tôi xin phép!

Bạch Hàm ra ngoài cậu không quên ngoãnh lại nhìn Xán Liệt..

End Chap 11

{Longfic} (XánBạch) Mượn XácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ