Chap 40

323 23 0
                                    

Nghe tin Thiên Mỹ chạy đến phòng cấp cứu.Cô thấy Bạch Hàm đang cúi mặt ngồi ở hàng ghế đối diện phòng cấp cứu,cô đi đến ngồi cạnh Bạch Hàm cô đặt tay lên vai cậu

- Lộc Hàm!

Bạch Hàm ngước lên nhìn người bên cạnh hai mắt cậu ngập nước vẻ mặt lo lắng

- Chị em sợ lắm!

Thiên Mỹ cố chấn an cậu

- em bình tĩnh đi!Xán Liệt sẽ qua khỏi thôi!

Bạch Hàm cố bình tĩnh lại.

Lúc này Gia Hân chạy đến trước phòng cấp cứu nhìn dáo dát

- Xán Liệt!

Chợt cô quay sang Bạch Hàm ánh mắt rực lửa

- tại sao lại như zậy?sao anh ấy lại gặp tai nạn hả?

- là tại tôi!nếu anh ấy không giữ tôi lại thì..hức..hức

Bạch Hàm ôm mặt khóc nức nở.

Gia Hân trợn mắt chạy đến nắm áo kéo cậu đứng dậy

- đúng là tại cậu tại cậu anh ấy mới ra nông nỗi thế này!sao cậu không đi chết đi!

Gia Hân đẩy Bạch Hàm ngã xuống nền cậu đau nhưng đau hơn là vết thương trong tim cậu.

Thiên Mỹ ngồi xuống đỡ Bạch Hàm rồi quay sang quát Gia Hân

- cô thôi đi!Xán Liệt xảy ra chuyện chỉ mình cô lo lắng thôi sao?Lộc Hàm cũng không muốn như zậy mà!

- tại sao người ngã cầu thang không phải cậu ta!

- tại sao cô lại biết em tôi bị ngã cầu thang!

- tôi..

Gia Hân ấp úng,Thiên Mỹ nắm lấy cổ tay Gia Hân

- nói tại sao cô biết?

Lúc này phòng cấp cứu tắt đèn bác sĩ bước ra.

Bạch Hàm dù chân đâu cố chạy đến hỏi,Thiên Mỹ cũng chạy đến

- Bác sĩ anh ấy sao rồi?

- do đầu bị va chạm nên hình thành khối máu đông trong não chèn lên dây thần kinh!nếu khối máu không tan thì..

- thì sao ạ?

- cậu ấy sẽ sống đời sống thực vật!

Nói rồi bác sĩ vội đi.

Bạch Hàm như không thể tin vào sự thật cậu đau đớn,đứng còn không vững suýt đã ngã may là có 

Thiên Mỹ đỡ cậu,cậu ôm lấy ngực khóc như mưa

- không thể nào!Xán Liệt anh nhất định phải tỉnh lại!

Thiên Mỹ dù đau lòng nhưng vẫn cố gượng vì trước mắt cô không chỉ lo cho công ty mà còn phải lo tìm kiếm bác sĩ giỏi nhất chữa bệnh cho Xán Liệt nên cô phải mạnh mẽ.

Phía sau hai người chợt hiện lên nụ cười mãn nguyện

"Phác Xán Liệt tôi xem anh còn có thể làm gì khi phải nằm đấy như một người chết"

-- Phòng 211--

Bạch Hàm thẫn thờ ngồi cạnh giường bệnh ngắm nhìn gương mặt anh,nó tại nhạt

- chắc anh đau lắm!

Nước lại rơi xuống sao cậu không đau cho được vì tại cậu anh phải chịu đau vì tại cậu anh mới phải nằm đây,trái tim cậu đau thắt lại.Cậu nắm lấy tay anh nắm rất chặt không muốn rời xa phút nào.

Chợt có tiếng bước chân đến gần

- Lộc Hàm!em ăn chút gì đi chị có mua cháo cho em này!chắc cả ngày nay em không ăn gì rồi!

- em không ăn nổi!

Thiên Mỹ đặt ly cháo dinh dưỡng trên bàn rồi đến gần Bạch Hàm

- em không nghĩ cho mình cũng phải nghĩ cho Xán Liệt chứ!em phải ăn mới có sức chăm sóc em ấy.

Bạch Hàm không nói gì chỉ ngồi nhìn Xán Liệt.

Vì Thiên Mỹ không có nhiều thời gian cô phải về công ty nên đành đi trước

- Lộc Hàm em nhớ ăn đấy!chị về công ty đây!

- vâng!tạm biệt chị!

Thiên Mỹ bước nhanh ra ngoài.

Bạch Hàm đi đến lấy ly cháo nhưng vẫn nuốt không trôi cậu đặt ly cháo xuống cái tủ cạnh giường rồi lai quay sang Xán Liệt

- Xán Liệt anh tỉnh lại đi!anh đã hứa là sẽ đưa em ra công viên trong bệnh viện hóng mát mà!anh định thất hứa sao?hay là anh giận em không ngoan em sẽ ăn cháo mà ăn thật nhiều!

Cậu cầm ly cháo lên ăn rồi lại đặt xuống

- anh thấy không em đã ăn thật nhiều rồi!sao anh vẫn không chịu tỉnh!Xán Liệt àk!em đau lạnh lắm!anh ngồi dậy và ôm em đi!em sẽ thấy rất ấm áp!

Vừa nói nước mắt lăn dài trên má làm ướt đẫm cả áo.như có thứ gì đó nghẹn ở cổ họng cậu như không nói được gì nữa chỉ biết ngồi đấy khóc thôi.

End Chap 40

{Longfic} (XánBạch) Mượn XácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ