Chap 35

318 27 0
                                    

<Ngày hôm sau>

Lúc Bạch Hàm tiếp tục đi đến nhà của Tử Thao thì gặp Xán Liệt.Xán Liệt gọi cậu lại

- Lộc Hàm!em định đi nữa sao?

- em phải gặp được anh ấy!

- để anh đi với em!

- không cần đâu!em đi một mình được rồi!

- vậy cận thận nha!

- uk!em đi đây!

Nhìn dáng của Bạch Hàm xa dần chợt Xán Liệt thấy lòng bất an hình như sắp xảy ra chuyện gì đó.

Cậu không yên tâm nên đi theo sau Bạch Hàm nhưng cậu chỉ đứng đằng xa thôi.

Và hôm nay cũng thế Bạch Hàm vẫn mệt mỏi đi về do Thế Huân vẫn không ra gặp cậu.

Đang trên đường về thì có một chiếc xe lao đến,hai người trên xe nhảy xuống giữ lấy cậu.

Bạch Hàm hoảng hốt khi thấy họ

- các người làm gì zậy?thả tôi ra!

Họ dùng khăn chụp thuốc mê cậu,khi cậu ngất họ đưa cậu lên xe rồi chạy đi.

Xán Liệt nhìn thấy có ai đó bắt Bạch Hàm đưa lên xe nên cũng chạy theo xe đó.Cậu rất lo lắng

- Họ là ai mà bắt cóc Lộc Hàm?

Và thế cậu cứ chạy theo chiếc xe đó.

Một tên trên xe mở điện thoại gọi cho ai đó

- <alo>

- tôi đã làm theo lời cô bắt cậu ta rồi!

- <tốt lắm,bây giờ cậu tìm nơi nào giải quyết cậu ta đi>

- tôi hiểu rồi!nhưng mà đang có người theo đuôi chúng tôi!

- <các cậu không cần cắt đuôi hắn chạy thẳng đến nơi đó rồi tìm cách xử lí tên đó luôn đi>

- tôi biết rồi!

Tiếng một cô gái ở đầu dây bên kia chính cô ta là âm mưu của mọi chuyện đang xảy ra.

Một nụ cười đáng sợ nở trên miệng cô ánh mắt sắt lạnh cùng với nỗi thù hận nổi lên trong cô

- Đêm nay sẽ là ngày chết của hai người!HaHa

Cô ta phá lên cười tiếng cười rùng rợn trong căn nhà được bao chùm bởi một màu tối đen.Nổi thù hận từ 20 năm trước trong cô lại nổi dậy

"Phác Xán Liệt Trương Lộc Hàm tôi sẽ cho anh chết giống như cái chết mà 20 năm trước đã xảy ra với gia đình của tôi"

Cô cầm con dao rạch nát tấm ảnh có hình Xán Liệt và Bạch Hàm.

Họ bắt Bạch Hàm đến căn nhà kho trên núi.Họ chói và bịt miệng cậu rồi đẩy vào nhà kho.

Bạch Hàm cũng đã tỉnh đầu cậu rất đau vừa tỉnh dậy đã thấy mình bị chói miệng thì bị dàn bởi miếng băng keo cậu cố chống người dậy nhìn dáo dát.Trong lòng bỗng thấy sợ

"Xán Liệt anh đang ở đâu?em rất sợ anh hãy đến cứu em đi!"

Trong lòng cậu lúc này chỉ mãi nhớ đến Xán Liệt cậu thầm gọi nhưng không biết là Xán Liệt có cảm nhận được không?

Xán Liệt cũng đã đến nơi cậu xuống xe nhìn dáo dát rồi từ từ đi vào căn nhà kho đó.

Xán Liệt mở cửa bước vào thật lạ là cậu không thấy những tên đó mà chỉ có một bóng người bé nhỏ đang bị chói ở một góc tường.Cậu mở to nắt nhìn người đó rồi cậu chạy đến gần

- Lộc Hàm!

- um...um

Xán Liệt hoảng hốt mở dây chói cho Bạch Hàm nhưng còn Bạch Hàm cứ mãi lắc đầu như cảnh báo cậu đều gì đó.

- um..um *phía sau*

Có một cái bóng đen đứng phía sau Xán Liết hắn cầm một cây gậy bóng chày.

Tên đó giơ lên đánh mạnh vào sau đầu Xán Liệt

"Bốp"

Xán Liệt ngã xuống trước mặt Bạch Hàm.Bach Hàm đau đớn khi nhìn máu ở đầu Xán Liệt đang bắt đầu chảy ra càng lúc càng nhiều.

Bọn người kia cũng chói Xán Liệt lại và tiếp sau đó là dùng gậy đánh cậu đánh cho đến khi nào cậu tỉnh lại.

Bạch Hàm cố gào thét nước mắt cậu cứ tuôn ra

- um...um*dùng lại!đừng đánh nữa*

Xán Liệt cũng đau đớn do từng cú đánh của bọn chúng cậu khẽ mở mắt bọn chúng thấy cậu đã tỉnh nên cũng đã dừng tay.

Hắn lôi cậu dậy dùng một con dao kề sát người cậu

- mày biết đây là gì không?nó sẽ giúp mày thoải mái xuống địa ngục!

End Chap 35

{Longfic} (XánBạch) Mượn XácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ