Chap 22

382 29 0
                                    

Họ ra bãi biển  giờ này không đông người lắm vì trời khá nắng..Bạch Hàm ngồi trên bãi cát ngắm nhìn cảnh biển và bầu trời xanh thẳm còn Thế Huân và Tử Thao đang nói chuyện gì ấy..chợt Xán Liệt đến ngồi cạnh cậu

- nghĩ gì thế?

- đâu nghĩ gì!Sao anh không ngồi cùng Gia Hân?

- kệ cô ta!

Chợt Xán Liệt đưa ra một vỏ sò màu  xanh ngọc nhìn rất đẹp

- cho cậu này!

- cho tôi sao?

Xán Liệt khẽ gật đầu rồi để vào tay Bạch Hàm,Bạch Hàm mĩm cười nhìn cậu

Gia Hân ngồi một mình nhìn cảnh Xán Liệt và Bạch Hàm cười cười nói nói thì tức điên,cô chợt nhìn ra biển và như nghĩ ra điều gì đó..cô nhếch môi cười

"Trương Lộc Hàm tao xem mày còn cười được bao lâu"

Thế Huân đi đến chỗ Xán Liệt và Bạch Hàm

- Lộc Hàm ra bơi không?

- em không biết bơi!

- để anh dạy em!

- cũng được!

Bạch Hàm đứng dậy cùng Thế Huân ra biển để bơi,còn Xán Liệt vẫn cứ ngồi đấy nhìn về phía Bạch Hàm..Thế Huân và Bạch Hàm đang vui vẻ tập bơi, Xán Liệt thì ngồi buồn..chợt Thiên Mỹ đến cạnh Xán Liệt

- sao thế?

- không sao!chị đã bàn xong công việc rồi ạ?

- ừk!đang nhìn Lộc Hàm sao?

- không có!

Xán Liệt nhìn chỗ khác lãnh tránh ánh mắt của Thiên Mỹ..Thiên Mỹ chợt cười nhìn đưa em của mình

"Muốn giấu chị đâu dễ vậy..nhưng mà Lộc Hàm phải lựa chọn chắc sẽ rất khó khăn đây"

Thế Huân chợt thấy Tử Thao gọi mình cậu quay sang Bạch Hàm

- anh lên đó chút!em cứ tập đi nha!

- anh lên đi!em tự tập được mà!

Thế Huân chạy lên và đứng nói chuyện với Tử Thao..còn Xán Liệt thì ngồi nghe nhạc cũng không còn nhìn về phía Bạch Hàm nữa..chợt có một cậu trai đi ngang qua chỗ Gia Hân,hắn ta nhìn Gia Hân khẽ gật đầu

Gia Hân nhìn Bạch Hàm cười đểu

Tên đó đi về phía Bạch Hàm nhìn xung quanh để xác định không ai để ý đến mình..hắn đứng sau Bạch Hàm lấy khăn bịt miệng cậu rồi đẩy xuống biển.Do chỗ đấy sâu,hơn nữa Bạch Hàm vẫn chưa thể bơi cậu hụt chân và do tác dụng của thuốc mê cậu không thể hét lớn..

cậu cố đưa tay kêu cứu nhưng rồi chìm xuống và thế đưa lên rồi chìm xuống cho đến khi không còn sức

Xán Liệt chợt nhìn về phía Bạch Hàm nhưng không thấy cậu,Xán Liệt hoảng hốt đứng bật dậy khi nhìn thấy cánh tay đang cố đưa cao để tìm người giúp,cậu chạy ra nhảy xuống biển..thấy Xán Liệt hoảng hốt Thế Huân cũng chạy ra và cậu đã thấy Bạch Hàm được Xán Liệt bế lên

Xán Liệt đặt Bạch Hàm xuống cố lay gọi nhưng không có phản ứng..cậu hô hấp nhân tạo và Bạch Hàm cũng tỉnh lại..Thế Huân thấy Bạch Hàm tỉnh thì thở phào nhẹ nhõm cậu liền ngồi xuống cạnh Bạch Hàm

- Lộc Hàm em thấy sao rồi?

- em không sao!

Gia Hân cũng đứng gần đấy mặt cô hết sức khó coi

- lúc nãy cậu làm chúng tôi sợ thật đấy!

- ai đã cứu tôi thế?

- là Xán Liệt!

Từ lúc Bạch Hàm tỉnh lại Xán Liệt đã đi đâu mất chỉ có Thế Huân Tử Thao và Gia Hân ở đấy.
Lại là Xán Liệt liệu chuyện này sẽ có tác động gì đến quyết định của cậu và Gia Hân tiếp theo sẽ làm gì để hãm hại Bạch Hàm và Xán Liệt

End Chap 22

{Longfic} (XánBạch) Mượn XácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ