Chap 41

310 22 0
                                    

Và cứ như thế ngày nào Bạch Hàm cũng bên cạnh Xán Liệt,nói chuyện với cậu chỉ mong sao cậu sớm tỉnh lại và cũng 2 tuần sau đó một chuyện đã xảy ra.

Hôm đó Bạch Hàm nhận được cú điện thoại của Tử Thao

- alo!

- <Tiểu Bạch cậu ra công viên bệnh viện gặp tôi được không?>

- nhưng tôi đang chăm sóc Xán Liệt!

- <cậu ra đây đi!tôi với Lộc Hàm có chuyện muốn nói với cậu>

- được rồi tôi ra ngay!

Bạch Hàm cúp máy,kèo chăn đắp cho Xán Liệt rồi ra ngoài gặp Tử Thao

Đúng lúc đó có người đến phòng,người đó bước vào nhìn Xán Liệt

- 2 tuần rồi đấy!anh vẫn chưa tỉnh!hứ đúng là ông trời giúp tôi mà!

Nói rồi người đó đi đến gần Xán Liệt

- không ngờ anh lại có ngày hôm nay!kẻ vô dụng!

"Chát"

Người đó giơ tay đánh mạnh vào mặt Xán Liệt

- ngày nào tôi cũng sẽ đến đây để làm cho anh đau đớn!

"Chát"

- kẻ vô dụng như anh làm sao có thể bình thản nằm đây được chứ!

"Chát"

- tôi phải khiến cho anh đau đớn!

"Chát"

Khoé miệng của Xán Liệt rỉ máu mặt anh nổi lên dấu tay nó xưng đỏ.

Người đó lấy ra một cây thép nhỏ có thể kéo dài ra.

Người đó nhìn Xán Liệt nở một nụ cười đáng sợ

- hưởng thụ nhé!

Người đó dùng cây thép nhỏ đó đánh từng đòn vào người cậu.Đánh rồi lại đánh người cậu đầy vết thương thậm chí còn có máu nhưng người đó vẫn độc ác đánh cậu xem ra người đó rất hận.

Còn Bạch Hàm đi ra công viên trong bệnh viện gặp Tử Thao.

Tử Thao và Lộc Hàm đang ngồi ở ghế đá gần bờ hồ thấy cậu chạy đến

- Tiểu Bạch!

Bạch Hàm chạy đến chỗ hai người

- có chuyện gì mà hai người gọi tôi ra gấp thế!

- tôi đến nói với cậu chuyện thân xác!

- vẫn còn 1 tháng nữa mà!

- đúng nhưng khi trả lại thân xác cho tôi cậu sẽ biến mất cậu biết chuyện đó đúng không?

- tôi biết nhưng tôi không muốn biến mất Xán Liệt vẫn chưa tỉnh tôi không muốn rời xa anh ấy!

- có một cách để cậu không biến mất!

- cách gì?

- thân xác của cậu!nếu nó vẫn còn thì một khi linh hồn của cậu rời khỏi thân xác Lộc Hàm thì linh hồn cậu sẽ tự trở về thân xác của mình nếu không còn..

- tôi sẽ biến mất mãi mãi!

Hai người kia cúi đầu

- tôi không biết hiện giờ thân xác tôi ở đâu nó rơi xuống biển tôi nghĩ chắc đã bị cá ăn hết rồi!

- cậu đừng bi quan như zậy!còn 1 tháng nữa cậu hãy cố gắng chăm sóc Xán Liệt nha!

- tôi biết rồi!thôi tôi trở về phòng đây!

Bạch Hàm tạm biệt hai người trở về phòng bệnh.

Quay lại với Xán Liệt cậu bị đánh đến cơ thể không chỗ nào là không bị thương từng vết thâm đỏ hiện rõ trên cơ thể cậu.Người đó nhìn thấy cậu như zậy thì vui sướng.

- ngày mai tôi sẽ cho anh hưỡng thụ tiếp!

Nói rồi người đó đi ra khỏi phòng mà không ai hay biết.

Bạch Hàm bước vào phòng cậu vẫn đang lo nghĩ về chuyện biến mất.

Cậu đến cạnh Xán Liệt hoảng hốt kho nhìn thấy khoé miệng anh có máu mặt hiện rõ dấu tay xưng lên,cậu đưa tay chạm lên mặt anh lo lắng

- Xán Liệt anh bị sao thế này?sao mặt của anh!

Bạch Hàm ngồi xuống nắm chặt tay Xán Liệt và chợt thấy những vết bầm đỏ trên tay anh

- sao lại thế này?là vết đánh!lúc mình đi ra ngoài đã có ai vào đây sao?

Cậu mở nút áo của Xán Liệt ra ngay lập tức các vết thương hiện rõ lên.Cậu đau đớn chạm nhẹ lên mặt anh nước mắt chợt rơi

- anh đau lắm đúng không?đàng ghét ai đã làm chuyện này chứ?

Cậu quyết định sẽ không rời Xán Liệt nữa bước cậu muốn bảo vệ cho anh.


End chap 41

{Longfic} (XánBạch) Mượn XácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ