Chap 64

325 22 0
                                    

- Tiểu Bạch!

- Lộc Hàm!cảm ơn cậu trong thời gian qua đã giúp đỡ tôi!

- không có gì đâu!nhưng mà..

Bạch Hàn khẽ cười vỗ nhẹ lên vai Lộc Hàm

- cảm ơn cậu người bạn tốt của tôi!

Thế Huân nhìn thấy Bạch Hàm đau lòng khi phải biến mất và nhất là chuyện này Xán Liệt đã không biết còn hiểu lầm cậu nữa nên không đành lòng.

<Phác gia>

Sau khi Bạch Hàm đi Xán Liệt,cậu quậy tung cả căn phòng lên.

Cậu ngã người xuống giường định chợp mắt một chút thì có tin nhắn

Tinh..tinh

Xán Liệt quơ tay lấy điện thoại rồi mơ màng nhìn các dòng chữ đó

"Xán Liệt cậu mau đến nhà Tử Thao,Tiểu Bạch sắp biến mất rồi!tất cả mọi chuyện chỉ là một vở kịch thôi vì cậu ấy không muốn cho cậu biết mình sẽ biến mất nên làm thế để cậu từ bỏ cậu ấy,cậu mau đến đây đi"

Vừa đọc xong tin nhắn Xán Liệt quăn đi chiếc điện thoại rồi vội vàng chạy đến nhà Tử Thao.

Nhưng ông trời đúng là thích trêu đùa cậu mà đang trên đường đến nhà Tử Thao thì xe hỏng không biết làm cách nào Xán Liệt ra khỏi xe rồi chạy bộ đến đấy.

Cậu vừa chạy vừa nghĩ đến Tiểu Bạch,thì ra Tiểu Bạch lại làm thế sao không cho cậu biết sớm hơn nếu như zậy cậu vẫn có thể ở cạnh cậu ấy ngay lúc này.

- hãy đợi anh Tiểu Bạch!

< nhà Tử Thao >

- Tử Thao cảm ơn cậu!

Bạch Hàm quay sang mĩm cười với Tử Thao.

Tử Thao mĩm cười đáp trả.

Chợt Bạch Hàm đi về phía Thế Huân

- cảm ơn cậu đã giúp tôi hoàn thành vở kịch đó!

- Tiểu Bạch!

Bạch Hàm cố kiềm nén đau đớn rồi nhìn mọi người

- tôi thật không ngờ tôi vẫn còn cơ hội làm quen được những người bạn tốt như các cậu!thật sự cảm ơn rất nhiều!nếu tôi có thể sống lại thêm một lần nữa tôi sẽ luôn chân trọng những gì tôi có!nhưng chỉ tiếc là không thể!sắp đến giờ rồi!Lộc Hàm!

Cậu đi sang đứng đối diện với Lộc Hàm chuẩn bị trả lại thân xác.

Khoan đã chỉ còn một chút thôi một chút nữa được không!Xán Liệt nhanh lên cậu ấy sắp phải biến mất rồi sắp rời xa cậu rồi.

Thế Huân nãy giờ cũng sốt ruột không biết tại sao Xán Liệt vẫn chưa đến

- Xán Liệt sao vẫn chưa đến zậy?

Và cũng ngay khoảng khắc đó cả hai người họ cùng nhắm mắt lại hai tay nắm chặt vào nhau.

"Lộc Hàm cậu sắp được trở về thân xác của mình rồi!cảm ơn cậu rất nhiều!hãy hạnh phúc bên Thế Huân nhé"

Lộc Hàm cũng từ từ mờ nhạt để nhập về thân xác

"Tiểu Bạch tôi biết cậu đau lắm!cậu đã hy sinh rất nhiều cho người cậu yêu cậu rất cao cả!nếu cậu có thể sống lại một lần nữa thì tốt quá"

Tử Thao đứng nhìn hai người cũng thấy tội cho số phận của Tiểu Bạch

" tại sao cậu ấy phải biến mất khó khăn lắm mới được bên cạnh người mình yêu mà!sao ông trời không công bằng với họ zậy"


Thế Huân cũng mong muốn Lộc Hàm sớm trở về thân xác nhưng mà nhìn Tiểu Bạch hy sinh nhiều như zậy vì Xán Liệt cũng thấy không nỡ

"Tiểu Bạch cậu yên tâm tôi sẽ thay cậu quan tâm đến cậu ta!tôi sẽ cho cậu ta biết cậu đã yêu và hy sinh cho cậu ta thế nào!"

Đang trong giây phút hoán đổi đó cả hai như đang hoà quyện thì..

- Tiểu Bạch!

End Chap 64

{Longfic} (XánBạch) Mượn XácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ