Chap 55

334 26 2
                                    

Tử Thao,Thế Huân và Lộc Hàm đã ra về còn Thiên Mỹ do mệt mỏi bởi một ngày làm việc mệt mỏi nên cũng đã ngủ trước.

Xán Liệt đưa Bạch Hàm về phòng

Đã đứng trước cửa phòng rồi mà Xán Liệt không chịu rời đi,phòng kế bên thôi mà làm như là xa ngàn dặm ý.

Bạch Hàm nhăn nhó nhìn Xán Liệt

- anh định ngủ trước cửa phòng em luôn sao?

- anh muốn ngủ cùng em!

- thôi đi đừng đùa nữa em buồn ngủ rồi!anh về phòng đi!

Bạch Hàm bước vào phòng định đóng cửa thì bị Xán Liệt đưa tay chặn lại

- nèk!em định ngủ thật sao?

- tránh ra đi!

Bạch Hàm đóng mạnh cửa cứ tưởng là Xán Liệt sẽ rút tay lại nhưng nào ngờ cậu vẫn không rút tay ra hậu quả là bị két tay làm nó xưng đỏ

- aaa..

Bạch Hàm vội mở cửa ra thấy tay Xán Liệt xưng đỏ,cậu hoảng hốt cầm tay Xán Liệt lên xem

- đồ ngốk này!sao không rút tay ra!xem này tay anh xưng hết rồi!

Xán Liệt khẽ cười xoa đầu Bạch Hàm

- không sao mà!đừng cuống lên như zậy?

- anh về phòng đi không lẽ cứ đứng đây hoài!

- anh sẽ về mà!

- nèk!về phòng ngủ sớm đi!

- Tiểu Bạch ngày mai chúng ta đi khu vui chơi nha!

- khu vui chơi!

- uk!lâu rồi chúng ta không hẹn hò nên ngày mai anh muốn hẹn đi chơi em đồng ý không?

Bạch Hàm khẽ gật đầu.

Xán Liệt tiến đến đặt nụ hôn lên trán Bạch Hàm

- em hứa rồi đó!em về ngủ sớm đi!

Bạch Hàm trở lại phòng đóng cửa rồi ngã người xuống giường moe tưởng về cuộc hẹn ngày mai.

Cậu đã chìm vào giấc ngủ từ bao giờ.

~ ngày hôm sau

- Ya!thức đi!đã sáng rồi đấy!

Bạch Hàm vẫn mãi đứng rõ cửa phòng Xán Liệt nhưng chẳng thấy động tĩnh gì.

Cậu đá tung cửa bước vào thì thấy Xán Liệt đang nằm trên giường trán đẫm mồ hôi lâu lâu lại hét lên vài tiếng

- đau..đau quá!

Bạch Hàm hoảng hốt chạy đến cạnh Xán Liệt

- anh sao zậy?Xán Liệt tỉnh lại đi!

Bạch Hàm đưa tay sờ lên trán Xán Liệt nó nóng như lửa

- anh bị sốt rồi!

Cậu vội chạy đi lấy khăn ấm đắp lên trán Xán Liệt rồi định đi xuống bảo người làm nấu cháo nhưng hôm nay người làm xin nghỉ còn Thiên Mỹ thì đã đến công ti nên chỉ còn mỗi cậu và Xán Liệt.

Cậu đành tự lăn vào bếp mà nấu cháo thôi,cơ mà lâu rồi không nấu ăn không biết tay nghề có xuống không nữa.

Thôi kệ dù cũng nấu rồi có còn hơn không mà,cậu mang cháo lên cho Xán Liệt.

Cậu mở cửa vào đặt bát cháo xuống bàn rồi sang lay gọi Xán Liệt

- Xán Liệt à dậy ăn cháo đi!nàk dậy đi!

Xán Liệt mệt mỏi ngồi dậy

- anh mệt quá!

- anh ăn rồi uống thuốc!

Bạch Hàm bê bát cháo định đút cho Xán Liệt

- nèk ăn đi!

Xán Liệt nhăn mặt rồi bê bát cháo trên tay Bạch Hàm

- anh tự ăn!

Vừa ăn được một chút Xán Liệt liền không muốn ăn nữa.

Bạch Hàm thấy thế liền hỏi

- sao zậy?không ngon àk?

- không!anh không muốn ăn!

- zậy anh nằm xuống ngủ đi hák!

Xán Liệt nằm xuống,Bạch Hàm kéo chăn đắp cho cậu thì bị cậu nắm tay lại

- cuộc hẹn của chúng ta!

- anh đừng nghĩ nhiều nữa!khi nào khoẻ đi cũng được mà!

Nghe zậy Xán Liệt không nói thêm gì nhắm mắt và từ từ chìm vào giấc ngủ

Bạch Hàm ngồi bên cạnh ngắm nhìn gương mặt anh nó thật sự rất cuốn hút.Cậu đưa tay vuốt nhẹ gương mặt anh


- anh phải mau khoẻ lại đó!

Và Bạch Hàm cứ mãi ngồi cạnh Xán Liệt vào đã ngủ quên lúc nào không biết.

Giờ cũng đã chiều rồi,Xán Liệt nheo mày rồi từ từ mở mắt ra phải nói là ngủ từ sáng để chiều đã đủ giúp cậu khoẻ hơn phần nào.

Cậu nghiêng đâu sang trái thấy Bạch Hàm nằm gục đầu ở mép giường ngủ.

Xán Liệt cười mĩm ngắ nhìn gương mặt xinh đẹp kia.

Xán Liệt ngồi dậy bế Bạch Hàm lên giường kéo chăn đắp cho cậu rồi xuống nhà.

End Chap 55

{Longfic} (XánBạch) Mượn XácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ