Chap 49

306 24 2
                                    

Bạch Hàm đưa tay bịt miệng mình để ngăn tiếng nấc cậu đã nghĩ chính ông Phác đã làm mọi chuyện làm để chia cắt hai người nhưng không ngờ đây chính là kế hoạch của Gia Hân cậu thật sự đã hiểu lầm Xán Liệt rồi thật ra anh rất yêu cậu có thể vì cậu mà hy sinh tất cả là cậu sai lại còn hiểu lầm ông Phác nữa chứ.

Gia Hân nhếch miệng cười

- bây giờ chỉ cần một lượng nhỏ thuốc kích thích anh sẽ chết!

Bạch Hàm mở to mắt khi nghe cô nói zậy

"Đừng đừng làm hại Xán Liệt!"

Cô tiến đến gần Xán Liệt đưa tay vuốt nhẹ gương mặt anh

- nhưng anh yên tâm tôi chưa muốn anh chết tôi phải làm cho tên Trương Lộc Hàm kia đau khổ khi chính mắt nhìn thấy anh quằn quại đau đớn!Haha

Nắm đấm càng vò chặt hơn Bạch Hàm cố ngăn cơn giận của mình.

- chắc anh cũng không ngờ chính tôi đã cho người bắt cóc Lộc Hàm hơn nữa cũng chính là người đẩy cậu ta xuống cầu thang!nhưng mạng cậu ta lớn đều được anh cứu!và đây là kết quả của anh!

Gia Hân lấy ly nước nóng ở gần đấy quơ qua lại trước mặt mình

- nóng lắm đấy!đổ lên người anh thì thế nào nhỉ?

Gia Hân nghiêng cốc nước từng giọt nước nóng hổi rơi xuống tay Xán Liệt..nóng nóng lắm nhưng cậu không thể phản ứng.

Bạch Hàm nhìn cô ta đổ ly nước nóng lên tay Xán Liệt thì không ngăn nổi cơn giận định chạy vào thì bị cái gì đó nắm lại,quay sang nhìn cậu nhìn thấy Lộc Hàm đang nắm tay cậu lắc đầu.

Bạch Hàm bất lức đứng giương mắt nhìn cô ta hành hạ Xán Liệt

"Xán Liệt xin lỗi là em ngu ngốk là em đã sai khi hiểu làm anh em xin lỗi"

Nước mắt lăn dài trên gương mặt nhỏ bé đó vì trái tim cậu đang tổn thương vết thương được tạo ra bởi sự đau khổ và lỗi lầm cậu rất hối hận,ngay lúc này cậu muốn chạy thật nhanh vào ôm lấy anh nói cậu rất yêu anh.

Gia Hân đổ hết ly nước nóng xuống tay Xán Liệt rồi quăn cái ly đi bước nhanh ra ngoài.

Đợi Gia Hân bỏ đi Bạch Hàm mới đi vào.Cậu tiến đến ngồi cạnh Xán Liệt nhìn xuống cánh tay của anh nó đang xưng đỏ cậu nhẹ nhàng nắm lấy nó nước mắt vô thức lại rơi

- chắc anh rất đau!em xin lỗi Xán Liệt là em đã hiểu lầm anh là em không tin tưởng anh em sai rồi có phải ông trời đang trừng phạt em không? Hức..hức

-ông trời ơi tôi xin ông nếu muốn trừng phạt thì hành hạ tôi này đừng làm anh ấy đau nữa xin ông đây!

Cậu vẫn khóc khóc mãi như không thể dừng lại nữa

- Xán Liệt..anh tỉnh đi em là Tiểu Bạch..anh hãy tỉnh đi..hức..hức!

Bạch Hàm cảm nhận được có cái gì đó cử động cậu nhìn xuống,tay Xán Liệt đã cử động anh có phản ứng rồi

- Xán Liệt anh nghe em nói gì đúng không?anh tỉnh rồi đúng không?

Nhưng bây giờ nhận lại chỉ là không khí yên lặng Xán Liệt lại quay lại tình trạng cũ.

Bạch Hàm đau đớn ôm ngực khóc.

"Xán Liệt..anh tỉnh đi..em đau lắm.."

~ngày hôm sau

Gia Hân từ đâu về mặt hầm hầm đứng ở phòng khách cô lấy trong túi ra một con dao nhìn chằm chằm vago nó

- Phác Xán Liệt hôm nay là ngày chết của anh!

Bạch Hàm từ bếp đi ra nhìn thấy ánh mắt đầy sát khi của cô trên tay còn cầm con dao cậu cảm thấy bất an chạy ngay đến định giật con dao

- cô muốn làm gì?

- hôm nay tao sẽ giết chết kẻ vô dụng đó!

- không được!

Bạch Hàm nhào đến giật con dao nhưng làm sao dễ dàng như zậy Gia Hân đẩy cậu ngã rồi chạy lên lầu.

Bạch Hàm cố cản cô

- không đừng mà!

- bỏ ra!

Hai người giằn co nhau trước phòng Xán Liệt người nào cũng cố giành lấy con dao

- đừng làm zậy!đưa con dao đây!

- mau thả ra!nếu không tao giết luôn cả mày đó!

Cả hai giành giật rồi cả hai đẩy cửa bước vào 

Hai người đơ người khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt 

Gia Hân trợn mắt cả người như đứng không vững

- sao lại như zậy?

Bạch Hàm cũng vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy cảnh tượng ấy

- sao có thể?

End Chap 49

{Longfic} (XánBạch) Mượn XácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ