Chap 44

300 25 0
                                    

<Phác gia>

Bác sĩ đã gắn xong các thiết bị điều trị.Thiên Mỹ tiễn bác sĩ về rồi quay lại phòng Xán Liệt.

Bạch Hàm đang ngồi cạnh giường cậu kéo chăn đắp cho Xán Liệt,đưa tay vuốt nhẹ gương mặt anh

- Xán Liệt àk!anh ngủ nhiều lắm rồi đấy!mở mắt ra nhìn em đi!

Thiên Mỹ mở cửa bước vào cô đã nghe những lời Bạch Hàm đã nói,cô cũng rất buồn nhưng không biết làm gì hơn.

Cô đến cạnh Bạch Hàm vỗ nhẹ vào lưng cậu

- em đừng lo quá!em xuống phòng khách chị có chuyện muốn nói với em!

- vâng!

Nói rồi Thiên Mỹ ra ngoài trước.Bạch Hàm cũng theo sau.

Gia Hân nãy giờ đứng bên ngoài phòng thấy họ đi xuống,cô đứng trên lầu nhìn xuống phía hai người.

Bạch Hàm ngồi đối diện với Thiên Mỹ

- có chuyện gì ạ?

- ngày mai chị sẽ đi công tác!

- chị đi công tác sao?còn chuyện của Xán Liệt!

- em yên tâm!bác sĩ đã đưa thuốc rồi cách hai ngày bác sĩ sẽ đến điều trị một lần!

- zậy..

- Xán Liệt nhờ em chăm sóc!

- vâng!

Nói rồi Thiên Mỹ trờ về phòng.Bạch Hàm cũng lên phòng Xán Liệt.

Gia Hân khẽ cười ánh mắt sắt lạnh

"Phác Thiên Mỹ sẽ đi công tác!tốt quá nếu như zậy mình có thể hành hạ hắn thêm một thời gian nữa rồi"

Cô thấy Bạch Hàm định vào phòng thì chặn lại

- Này!Cậu không cần vào đó đi!

- tại sao?

- Xán Liệt có tôi chăm sóc được rồi!

- cô nghĩ mình là ai chứ?

- zậy cậu nghĩ mình ai Phác Phu Nhân hả?

- đừng bao giờ dở giọng đó với tôi!

Nói rồi Bạch Hàm đẩy Gia Hân sang một bên rồi mở cửa đi vào phòng

Gia Hân nhìn cậu ánh mắt rực lửa

- ngày mai!cậu sẽ nhìn thấy Phác Xán Liệt mà cậu yêu thương sẽ như thế nào?

Cô không biết câu nói đó đã được một người nghe thấy.

~ ngày hôm sau ~

Thiên Mỹ mang hành lí bắt đầu chiến công tác.

Căn nhà bây giờ rất vắng lặng không có tiếng động hoặc tiếng nói.

Bạch Hàm thì cứ mãi ngồi bên cạnh Xán Liệt.

Cậu vừa bước xuống nhà uống cốc nước thì Gia Hân đã nhanh chóng bước vào phòng,cô ta đi đến gần Xán Liệt

- aiigoo!cậu ta cứ mãi bên cạnh anh thế này thì làm sao ra tay đây!nếu ra tay trước mắt cậu ta thì không biết thế nào nhỉ?

Nói rồi cô tiến tới đưa tay vuốt nhẹ gương mặt anh rồi vun mạnh tay

"Chát"

Vết đánh đỏ lên nhưng cô ta không dừng lại.

Bạch Hàm trở về phòng thấy Gia Hân đang đánh Xán Liệt cậu quát lớn

- cô làm gì zậy?

Gia Hân nhìn thấy Bạch Hàm thì khẽ cười rồi
"Chát"

- làm gì đâu!

"Chát"

Cô ta vẫn tiếp tục đánh

Khoé miệng anh lại rỉ máu mặt xưng đỏ.

Bạch Hàm tức giận chạy đến đẩy cô ra

- cô có thôi đi không?

Gia Hân nghênh mắt nhìn Bạch Hàm

- đau đớn gì chứ?lo cho hắn như zậy?nhưng cậu sẽ không cản được tôi đâu!

Nói rồi Gia Hân đẩy Bạch Hàm làm cậu va đầu vào tường choáng váng

Cô ta vẫn tiếp tục đánh mặc cho Bạch Hàm cứ gào thét

- dừng lại!mau dừng lại!

Cậu không còn đủ sức vết thương ở đầu bắt đầu dậy lên  nhưng vẫn cố chạy đến đẩy Gia Hân ra rồi ôm lấy Xán Liệt

- cô không được đánh anh ấy!muốn đánh thì đánh tôi đi!

- được rồi!

Nói rồi cô lấy ra câu thép nhỏ đánh mạnh vào người Bạch Hàm

- a..a..

Đau lắm nhưng cậu vẫn ôm anh ôm chặt vì cậu không muốn anh đau.

Nước mắt lại lăn dài trên má nhưng cậu vẫn cố chịu,miệng cứ lẩm bẩm

- không đau vì anh ấy mình phải chịu đựng!

Vào từng đòn từng đòn đánh lên người cậu càng mạnh hơn.

Cậu kiệt sức tay buông người anh ra và người cậu ngã xuống vừa lúc ấy Gia Hân đang vun tay đánh đòn cuối nên dồn thật mạnh,nhưng lúc này Bạch Hàm đã ngã nên đòn đó đã đánh chúng Xán Liệt

Bạch Hàm thấy cô đánh Xán Liệt thì cố gượng dậy nhìn vết thương kia mà đau đớn

- Xán Liệt!em xin lỗi!anh đau lắm đúng không?hức..hức

End Chap 44

{Longfic} (XánBạch) Mượn XácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ