Chap cuối

755 37 3
                                    

Tiểu Bạch mơ màng rồi cất tiếng hát làm người cõng cậu cũng muốn hoà mình vào bài hát đó,tiếng hát được cắt lên mội thứ xung quanh đều yên lặng như đang thưởng thức giọng hát ấm áp đó

" Xin chào, Hãy gần bên em nào

Hương thơm ngại ngùng quấn quýt của em

Trong giấc mơ mờ ảo của anh

Một ánh mắt lấp lánh

Em đang hồi hộp và run rẩy một cách vô thức

Một bước, hai bước, anh bước về phía em

Trong tâm trí của em còn vương lại

Nụ cười làm trái tim em run rẩy của anh

Khi bắt gặp ánh mắt của anh

Trái tim em đập liên hồi

Oh Hãy lưu lại nụ cười của em trong trái tim anh

Và một ngày hãy vài lần nhớ đến nó

Oh Những lời mà em muốn nói với anh

You are beautiful

Cảm ơn anh vì đã đến và gặp em

Và cho em được thấy bóng hình ấy nhiều hơn

Lúc anh đứng chờ em,mùi hương nồng nàn của anh

Có một sức thu hút mạnh mẽ mà em không thể nào hiểu được

Em muốn mở rộng đôi cánh của mình để hướng về phía anh

Nụ cười làm trái tim em run rẩy của anh

Khi bắt gặp ánh mắt của anh

Trái tim em đập liên hồi

Oh Hãy nghe bài hát của em vào ngày xuân của anh

Và một ngày hãy vài lần nghĩ về nó

Oh Khi nghĩ về anh như thế này

You are beautiful"

( Beatifull - Baekhyun EXO)

* bài hát mk có sửa tý để hợp hơn ấy*

Bài hát vừa dứt là bắt đầu cuộc sống của họ.

Và họ đã nhận ra cuộc sống này có bao nhiêu mảng màu sắc tuyệt đẹp,nó không đơn thuần là màu trắng đen đơn điệu mà còn có sắc màu của hạnh phúc sắc màu của tình yêu thương!

Họ đã vượt qua bao nhiêu sóng gió để được bên nhau,biết trân trọng nhau và hi sinh cho nhau.Hạnh phúc là thế nó không phải là sự dành lấy hay chinh phục là của riêng của mình mà là hi sinh là vượt qua thử thách đó mới là ý nghĩa đích thực của hạnh phúc.

Thế là cả hai cặp đã trở về bên nhau rồi câu chuyện đã đến hồi kết nhưng cho HuânHàm thêm tý màu hồng nữa nhá

< thanh đảo >

Phòng 204

Lộc Hàm thấy cả người đau nhứt ê ẫm,cơ thể kiệt sức nhưng vẫn phải cố dậy.Cậu mở mắt nhìn sang bên cạnh mà chẳng thấy Thế Huân đâu

- anh ấy đi đâu rồi?

Cậu ngồi dậy lê thân vào phòng vệ sinh để làm VSCN,sau khi xong xuôi cậu bước ra ngoài phòng định đi tìm thì có tin nhắn

" ting..ting"

Cậu mở ra xem

" bà xã em thức rồi phải không? Nếu zậy làm vệ sinh rồi mau ra bãi biển đi"

Chủ nhân của tin nhắn không ai khác là Thế Huân,cậu nghiêng đầu chẳng hiểu gì cả nhưng cũng lên thân ra bãi biển.

Đừng nhìn qua nhìn lại nhìn tới nhìn lui cũng không thấy Thế Huân đâu.

Chợt cậu bị bịt mắt lại,cậu hoảng hốt múa loạn xạ lên

- ai? bỏ ra!

- yên nào!

Nghe được tiếng nói nhỏ vào tai mình cậu bổng dừng lại

- Thế Huân!anh làm gì vậy bỏ ra đi!

- đi theo anh!

Và trong cái tư thế người sau bịt mắt người trước dẫn đi trong thật tức cười.

Chợt họ dừng lại Thế Huân từ từ bỏ tay ra 

- đến rồi!

Lộc Hàm từ từ mở mắt ra cậu bất ngờ khi nhìn những thứ trước mặt.

Nó rất tuyệt!cái bàn được phủ bởi tấm khăn trải bàn màu hồng bên trên còn đắt bình hoa các món ăn và cả rượu nữa,còn có hai chiếc ghế cũng được phủ bởi tấm khăn hồng xung quanh là những cánh hoa hồng được xếp thành hình trái tim rất đẹp.

Lộc Hàm quay sang Thế Huân

- cái này..

- là anh đã chuẩn bị đó!sao em thích không?

- rất thích!

- thích là được rồi!em đến ngồi đi!

Thế Huân kéo chiếc ghế ra cho Lộc Hàm ngồi rồi đi sang phía chiếc ghế còn lại 

- thật sự rất tuyệt!

- đã lâu rồi không được ngồi cùng em thế này!

Đúng là khung cảnh rất lãng mạn cảnh biển nhẹ nhàng từng đợt sóng như đang múa hát chúc mừng hạnh phúc của hai người,bầu trời trong xanh và tô điểm thêm là từng rợn mây trắng nhìn là mê luôn.

Thức ăn được mang ra,cả hai bắt đầu hưởng thụ bữa sáng.

Thế Huân vừa ăn vừa liếc nhìn Lộc Hàm làm cho cậu ấy không được thoải mái

- mặt em dính gì sao?

- không!

- zậy sao anh cứ nhìn em hoài zậy?

Thế Huân bỏ muỗng nỉa xuống rồi nhìn Lộc Hàm

- anh muốn ngắm em!

- anh nhìn như zậy em ngại lắm!

Lộc Hàm cúi mặt hơi bị ửng đỏ.

Thế Huân khẽ cười rồi lấy ra một con gấu nhỏ

- em nhìn nèk!

Lộc Hàm ngước lên nhìn,mắt cậu sáng rở lên khi nhìn thế con gấu nhỏ đó

- đáng yêu quá!

- còn nữa!

Lộc Hàm nghiêng đầu nhìn Thế Huân không hiểu cậu nói gì.

Thế Huân bấm nhẹ vào bụng con gấu,chợt có tiếng phát ra

" Bà xã àk!em có biết anh yêu em lắm không?từ nay về sau anh sẽ mang cho em hạnh phúc hãy mãi bên cạnh anh nhé! Anh Yêu Em"

Lộc Hàm mĩm cười nhìn Thế Huân

- cảm ơn anh!em hạnh phúc lắm!em yêu anh ông xã của em!

Thế Huân đứng dậy bước sang phía Lộc Hàm.

Hai người nhắm mắt lại và trao cho nhau nụ hôn,thật ngọt còn pha lẫn một chút hạnh phúc nữa.

Họ đã thuộc về nhau,đã có thể bên cạnh nhau đó là do họ đã cố gắng vượt qua tất cả có thể hy sinh cho nhau như thế họ mới có thể tìm thấy được hạnh phúc đích thực như thế này 

End

{Longfic} (XánBạch) Mượn XácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ