Chap 61

340 21 0
                                    

- Xán Liệt!

- chuyện gì?

- nếu một ngày em phải rời xa anh!anh sẽ làm thế nào?

- anh sẽ mãi bám theo em!dù em đi đến đâu anh vẫn sẽ tìm ra em!

- zậy nếu một ngày em biến mất khỏi thế giới này!anh sẽ làm thế nào?

- anh sẽ biến mất cùng em!

Những lời của Xán Liệt khiến cho Bạch Hàm rất cảm động nhưng mọi chuyện không như họ muốn.

- Xán Liệt àk!em xin lỗi!

- sao em lại xin lỗi?

Xán Liệt khẽ đẩy Bạch Hàm ra.

Bạch Hàm lắc đầu mĩm cười nhìn Xán Liệt

- àk em chỉ xin lỗi về việc lúc trước hiểu lầm anh thôi!

- ngốk!chuyện đã qua rồi thì cho nó qua đi!đừng nhắc lại nữa!

- uk!Xán Liệt em yêu anh!

- anh cũng yêu em!

Xán Liệt khẽ hôn lên trán Bạch Hàm,và từ từ chạm vào đôi môi của cậu,Bạch Hàm cũng đáp trả lại hai người chìm đắm trong nụ hôn nồng cháy.

"Rất có thể qua đêm nay mọi chuyện sẽ thay đổi chỉ đau một lần thôi Xán Liệt nhưng đối với em nó là nổi đau mà cho dù biến mất em cũng không quên được"

Cảm thấy không thể thở được nữa hai người mới thả ra

Xán Liệt quay sang nhìn gương mặt đang đỏ ửng hết sức đáng yêu kia đang cúi đầu không dám nhìn cậu

- Tiểu Bạch chúng ta về thôi!đã muộn rồi!

- uk!

Hai người tay trong tay rảo bước trên con đường, khí trời se lạnh nhưng họ cảm thấy ấm áp vô cùng,nhưng hạnh phúc này không thể là mãi mãi,nó rất mong manh qua đêm nay mọi chuyện sẽ khác liệu có ai giúp được họ.

Bạch Hàm vừa bước vào phòng đã ngã ngay xuống giường.Ánh mắt độn buồn nhìn về một khoảng không

"đêm nay!mọi chuyện sẽ thay đổi"

Nếu cậu có thể lựa chọn cậu sẽ lựa được bên cạnh anh,mỗi đêm được nghe lời chúc ngủ ngon của anh,được nhìn thấy nụ cười của anh nhưng định mệnh đã an bài rồi nó bắt cậu phải rời xa anh,cậu phải biến mất khỏi cuộc sống của anh,cậu không muốn.

Ở phòng kế bên có một người đang chìm đắm trong hạnh phúc,Xán Liệt nhớ lại những món ăn mà Bạch Hàm đã làm,nhớ lại cái ôm ấm áp khi đi dạo trong công viên đã lâu rồi cậu không có được cảm giác hạnh phúc như thế nhưng cậu hoàn toàn không biết moik chuyện sẽ không còn được vui vẻ nữa.

Bạch Hàm đi sang phòng Xán Liệt đứng trước cửa mà không biết có nên gọi không.

Cậu lấy hết dũng khí

"Cốc,cốc"

"Cạch"

Xán Liệt bất ngờ khi nhìn thấy Bạch Hàm

- có chuyện gì sao?

Bạch Hàm chẳng nói chẳng rằng lao vào ôm Xán Liệt.

Xán Liệt khẽ cười xoa đầu cậu

- chỉ mới không gặp anh ít phút mà nhớ đến zậy sao?

Xán Liệt định đẩy Bạch Hàm ra thì càng bị xiết chặt hơn

- chỉ một chút thôi!xin anh đấy!

Xán Liệt ngạc nhiên vì lời nói của Bạch Hàm nhưng cũng ngoan ngoãn đứng yên để Bạch Hàm ôm.

Chợt Xán Liệt nghe tiếng khóc của Bạch Hàm thì lo lắng

- em sao zậy?

- không sao cả!

Bạch Hàm vội lao đi những giọt nước mắt rồi khẽ buông Xán Liệt ra

Hai người mặt đối mặt và Xán Liệt cũng nhận ra sự bất thường của Bạch Hàm

- em không sao thật không?

- Xán Liệt!

- chuyện gì zậy?

Bạch Hàm chợt im bật.cậu có nên nói không đây nếu cậu nói ra điều này liệu anh sẽ ra sao.

Xán Liệt thấy Bạch Hàm đơ người ra nên lo lắng lay gọi

- Tiểu Bạch!em bị sao zậy?

Bạch Hàm nhìn thẳng vào mặt Xán Liệt gương mặt bình thản đến bất thường của cậu càng làm không khí trở nên trầm lặng hơn

- chúng ta chia tay đi!

End Chap 61

{Longfic} (XánBạch) Mượn XácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ