Chap 43

315 21 0
                                    


- đúng!đừng để cậu ta tiếp xúc với thuốc kích thích nữa sẽ nguy hiểm đến tính mạng đấy!

- tôi biết rồi!bác sĩ tôi có thể đưa em tôi về nhà để chăm sóc không?

- được chứ!cô hãy đi làm thủ tục đi!

- cảm ơn bác sĩ!

Bác sĩ đi khuất,Bạch Hàm quay sang hỏi Thiên Mỹ

- sao lại đưa Xán Liệt về nhà ạ?

- chị nghĩ có người muốn hại Xán Liệt nếu đem em ấy vào nhà chúng ta dễ chăm sóc hơn nữa lại có thể bảo vệ được cho nó!

- em hiểu rồi!

- ngày mai sẽ đưa nó về em chăm sóc tốt cho nó giúp chị nhé!

- vâng!

Bạch Hàm bước vào phòng đến cạnh Xán Liệt.Cậu đau đớn khi nhìn thấy gương mặt tái nhạt của anh

- chắc anh đau lắm!

Cậu vuốt nhẹ gương mặt Xán Liệt nước mắt vô thức rơi ra,rơi càng nhiều nhiều hơn.Cậu ôm lấy anh mà khóc

- Xán Liệt..hức..hức..anh tỉnh lại đi!..hức..hức xin anh đấy!em là Tiểu Bạch..Tiểu Bạch của anh nèk..làm ơn..hức..tỉnh lại đi!

Những giọt nước mắt của cậu làm ướt đẫm áo của Xán Liệt,chợt một giọt nước mắt rơi xuống trên khuôn mặt xanh xao của anh,anh đã khóc khóc vì nghe thấy những lời ấy nhưng anh không thể tỉnh lại vì anh đã lạc vào một giấc mơ mà không biết đến khi nào anh mới thoát ra được.

Bên ngoài đang có một ánh sắt lạnh đáng sợ nhìn vào phía hai người

"Tiểu Bạch chẳng phải đã chết rồi sao?sao có thể Lộc Hàm lại là Tiểu Bạch."

Và lại một nụ cười man rợn hiện lên

"Anh sẽ về nhà tốt lắm!"

Cả ngày hôm đó Bạch Hàm không rời một bước luôn túc trực bên cạnh anh ngay cả đến đêm cậu cũng không ngủ vì cậu sợ,sợ sẽ một ai đó đến đưa Xán Liệt đi rời khỏi cậu,cậu rất sợ sẽ không được nhìn thấy Xán Liệt không được chăm sóc cho anh.

~ngày hôm sao~

<Bệnh viện>

Phòng 211

Bạch Hàm đang chuẩn bị để đưa Xán Liệt về.Lúc này Thiên Mỹ và Tử Thao cũng đến.Họ mở cửa bước vào

Thiên Mỹ đến chỗ Bạch Hàm

- em chuẩn bị xong hết rồi chứ?

- xong rồi ạ!Tử Thao cậu cũng đến sao?

- uk!tôi đến để giúp đưa Xán Liệt về!

Bạch Hàm đưa mắt nhìn Thiên Mỹ

- chúng ta về được chưa ạ?

- về thôi!

Nói rồi Bạch Hàm và Tử Thao cùng đỡ Xán Liệt ra xe.Thiên Mỹ vừa bước ra khỏi phòng thì nhìn qua lại,chợt thấy một cái bóng đen.

Thiên Mỹ chỉ cười rồi ra xe.

Người đó núp sau bức tường

- tốt lắm!

Nói rồi người đó cũng bỏ đi.

<Phác gia>

2 người đỡ Xán Liệt lên phòng rồi nhờ bác sĩ đến để gắn các thiết bị điều trị.

Tử Thao đang ngồi cùng Thiên Mỹ dưới phòng khách

- chị àk!chúng ta làm zậy có ổn không?

- em yên tâm!mọi chuyện đã được chuẩn bị xong cả rồi!chỉ chờ cá sa lướt thôi!

Thiên Mỹ khẽ cười.Lúc này Gia Hân cũng vừa về,cô ta thấy Thiên Mỹ và Tử Thao đang ngồi thì đến hỏi

- Xán Liệt được đưa về rồi sao?

Thiên Mỹ đứng dậy đứng đối diện với Gia Hân cười

- phải đó!

Nói rồi cô bỏ lên phòng.Tử Thao cũng đứng dậy

- xin phép tôi về!

Tử Thao bước nhanh ra ngoài rồi lái xe chạy về nhà.

Đang chạy thì điện thoại đỗ chuông

- alo!

- Tử Thao!cậu chưa về sao?

- tớ đang về nèk!Xán Liệt được đưa về nhà chưa?

- rồi!Thế Huân cậu nên giữ bí mật nha!

- tớ biết rồi!cậu về nhanh đi!

Tút..tút

Tử Thao lái nhanh về nhà.

End Chap 43

{Longfic} (XánBạch) Mượn XácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ