Chap 20

433 36 0
                                    

- chồng àk!

Cậu tổng giám đốc ngước lên nhìn người đang đứng đấy..trong mắt cậu pha lẫn một tý vui mừng

- chịu về với chồng rồi sao?

Tổng giám đốc bước đến gần người đó định ôm thì ngưới đó né tránh đi thẳng đến ghế ngồi

- vợ vẫn như zậy?mà sao giờ mới chịu về với chồng zậy hả?

- chồng àk!vợ chưa muốn về đâu tại có chút việc nên mới về!

- zậy chứ không phải nhớ chồng sao?làm cứ tưởng!

Tổng giám đốc đến ngồi cạnh người đó

- nhớ!nhưng chẳng phải chồng đã có rất nhiều người nhớ rồi sao?cần gì vợ!

- vợ ngốk!chồng chỉ cần vợ nhớ chồng thôi!

- aha Ngô Diệc Phàm chết tiệt!còn dám nói thế sao!

- này chồng chưa tính đến chuyện vợ bỏ chồng đến Seoul nữa đó!

- zậy sao không đi tìm vợ hay là ở đây có cô nào rồi không cần đến vợ nữa!

- đúng là Hoàng Tử Thao đoán như thần ý!

- hứ!

Tử Thao giận dỗi định bỏ ra ngoài thì bị Diệc Phàm giữ lại anh ôm cậu từ phía sau

- ai cho vợ đi!chồng chỉ cần vợ thôi!

Diệc Phàm tiến đến gần định hôn Tử Thao thì một lần nữa Tử Thao tránh né..Tử Thao mở cửa ra ngoài không quên gửi lời chào đến Diệc Phàm

- gặp lại chồng sau nhé!

Diệc Phàm nhìn theo dáng cậu khẽ cười.

Tử Thao đã kết hôn với Diệc Phàm khi còn ở Trung Quốc nhưng do cha cậu ép cậu phải tiếp nhận chức tổng giám đốc nhưng cậu không đồng ý,gia đình cậu là một gia đình có tiếng ở Trung và cả ở Hàn nhưng cậu lại không có hứng thú về kinh doanh,cậu may mắn gặp Diệc Phàm và họ đem lòng yêu nhau cho đến khi họ kết hôn nhưng thế cha Tử Thao lại không muốn giao chức Tổng giám đốc cho Diệc Phàm mà suốt ngày cứ bắt anh đi gặp đối tác không thì đi tìm thêm các mối quan hệ..vì không chịu được nên cậu mới bỏ đến Seoul..và do Tử Thao bỏ đi nên cha cậu đành giao chức Tổng Giám Đốc cho Diệc Phàm nhưng dù thế Tử Thao cũng không muốn về..khi biết gia đình mở khu nghỉ dưỡng ở Thanh Đảo vào do Diệc Phàm làm chủ cậu vui lắm dù sao cũng rất nhớ Diệc Phàm nên đến gặp người chồng yêu quý của cậu

4 người kia đã đến nhận phòng,phòng Bạch Hàm ở cạnh phòng Thế Huân còn phòng Xán Liệt thì gần phòng Gia Hân..Bạch Hàm vừa sắp xếp xong đồ đạc thì đã có người gõ cữa,cậu ra mở cửa

- Thế Huân!

- em chuẩn bị xong chưa?chúng ta đi thôi!

- đi đâu zậy?

- em không định ăn trưa sao?

- àk!

- đi thôi!

Thế Huân nắm tay Bạch Hàm kéo đi không ngờ lại chạm mặt với Xán Liệt..

Gia Hân cứ mãi kéo tay Xán Liệt còn Xán Liệt cố đẩy ra

- chúng ta đi nhanh đi!

- bỏ ra!

Chợt Xán Liệt giật mạnh tay ra khi nhìn thấy Bạch Hàm đang khó chịu.Bạch Hàm cố không để ý đến nhưng không được cậu như muốn chạy đến kéo Xán Liệt về phía cậu zậy

Gia Hân nhìn thấy hai người cũng không ngại hỏi

- hai người cũng định đi ăn sao?

- ừ!
Thế Huân đáp ngắn gọn,cố không để ý đến Xán Liệt vì cậu thừa biết Xán Liệt có tình cảm với Bạch Hàm nên muốn Bạch Hàm tránh xa Xán Liệt.

Xán Liệt vẫn mãi nhìn Bạch Hàm,hình ảnh Lộc Hàm trước mặt cậu chợt mờ đi thay vào đó là hình ảnh của Tiểu Bạch.cậu khẽ lắc đầu để không bị hình ảnh đó làm cậu tiếp tục lầm lẫn nữa.
Gia Hân nhìn Bạch Hàm khẽ cười

- chúng ta cùng đi thôi!

- ừ!

Thế Huân không nói nhiều kéo Bạch Hàm đi..Xán Liệt và Gia Hân đi sau hai người..Xán Liệt luôn nhìn Bạch Hàm đang cúi mặt đi phía trước,Bạch Hàm biết cậu nhìn chứ nhưng do lại không phản ứng để thoát khỏi ánh mắt chứa ẩn đau khổ đó

Còn Gia Hân thì mặt lửa bừng bừng nhìn Bạch Hàm..chợt một nụ cười gian được vẽ lên gương mặt cô

End Chap 20

{Longfic} (XánBạch) Mượn XácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ