Chap 27

387 25 1
                                    


Bạch Hàm vẫn cứ ôm chặt Xán Liệt có thể nỗi sợ lớn nhất trong lòng cậu là không được nhìn thấy Xán Liệt,không được nghe anh nói cười với cậu nữa..cậu rất sợ

Chắc có lẽ hôm nay cậu mệt mỏi nên đã ngủ lúc nào không hay,Xán Liệt đưa Bạch Hàm về phòng.Xán Liệt bế Bạch Hàm vào phòng,nhẹ nhàng đặt Bạch Hàm xuống giường đắp chăn cho cậu rồi nhẹ nhàng vuốt nhẹ gương mặt đáng yêu của cậu

- Tiểu Bạch!anh nhớ em lắm!

Xán Liệt trở về phòng tối hôm đó cậu không thể ngủ được.

Tại phòng Thế Huân đang có một linh hồn buồn bã ngồi cạnh người yêu.

Lộc Hàm đưa tay vuốt nhẹ gương mặt Thế Huân,trong Thế Huân rất bình thản nhưng cậu không biết có người đang rất đau đớn

- Thế Huân!em có nên làm thế không?nếu như em không làm thì chắc chắn cả 4 người đều đau khổ!

Nước mặt Lộc Hàm rơi xuống gương mặt của Thế Huân và dường như Thế Huân cũng cảm nhận được,cậu khẽ mở mắt nhưng trước mặt cậu chỉ là một làn khói trắng nó tan biến dần đi cậu lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ.

"Thế Huân anh hãy đợi nhé!em sẽ trở về bên anh!"

Lộc Hàm đưa mắt nhìn về khoảng không mắt ẩn chứa một nỗi buồn

"3 tháng Bạch Hàm sẽ biến mất sao?"

~ sáng hôm sau ~
Đang nằm nướng trên giường đột nhiên có tiếng gõ cửa

Bạch Hàm mệt mỏi bước ra mở cửa

- Thế Huân!

Thế Huân cười nhìn cậu

- đi ăn sáng thôi!

Bạch Hàm khẽ cười rồi nhìn sang gương mặt vô hồn của Lộc Hàm

"Cậu ấy bị sao zậy?"

Chợt người cậu cảm thấy mình nhẹ lạ thường,ngước lên nhìn thấy Thế Huân đang bế mình mặt nhăn nhó

- chân em bị thương rồi!để anh bế em xuống phòng ăn nha!

Bạch Hàm cố giẫy giụa

- thả em xuống đi!em chưa làm vệ sinh cá nhân mà!

Nghe zậy Thế Huân nhẹ nhàng thả Bạch Hàm xuống rồi cười gian hiểm

- hay để anh làm giúp em nha!

Chưa nghe thấy câu trả lời cửa phòng đã đóng sập lại bỏ Thế Huân bên ngoài còn ngơ ngác.trước khi đóng cửa Bạch Hàm đã nhanh tay kéo linh hồn Lộc Hàm vào.

Mặt Lộc Hàm vẫn vô hồn,Bạch Hàm thấy zậy liền lo lắng

- chuyện gì zậy?

- Tiểu Bạch nếu bắt cậu phải chọn cậu sẽ chọn ai?

- sao lại hỏi zậy?

- tớ biết cậu rất yêu Xán Liệt nhưng mà có chuyện này tớ phải nói cho cậu biết!

- chuyện gì?

- sau khi cậu trả lại thân xác cho tôi!cậu sẽ biến mất!

Câu nói làm Bạch Hàm chết lặng

"Mình sẽ biến mất sao?mình không muốn,nếu mình biến mất Xán Liệt sẽ ra sao đây?"

Thấy Bạch Hàm không nói gì cứ cúi mặt

- cậu có sao không?

- không!

- cậu không muốn biến mất đúng không?

- nếu tôi biến mất Xán Liệt..

- cậu lo cho anh ta sao?

- tôi phải làm sao đây?

- vẫn còn 2 tháng nữa chúng ta hãy từ từ suy nghĩ xem còn cách nào không?

- uk!

- cậu đi chuẩn bị đi!Mọi người đang đợi đó!

Bạch Hàm mặt mày ủ rũ vào làm vệ sinh cá nhân..đầu óc cậu mãi nghĩ đến Xán Liệt

Bạch Hàm bước chậm chậm ra phía cửa,Thế Huân vẫn đứng đấy

- xong rồi sao?

- uk!chúng ta đi thôi!

Bạch Hàm cúi mặt đi lưới qua Thế Huân,chợt dừng lại cậu nhìn thấy Gia Hân đang kéo Xán Liệt đi
Trong lòng bổng đau nhói,nước mắt đột nhiên rơi xuống nhưng cố giấu cậu không để ai nhìn thấy nhưng lòng cậu đau lắm cậu không muốn điều đó xảy ra..cậu vẫn muốn ở bên Xán Liệt

Thấy cậu khóc Thế Huân liền hỏi

- em không khoẻ sao?

- không!

Gia Hân thấy Bạch Hàm cúi mặt đứng đó cô liền kéo Xán Liệt đến gần hai người

- hai người cũng đến phòng ăn sao?

- ừ!

Xán Liệt nhìn Bạch Hàm cúi đầu mắt có chút đỏ

- cậu có sao không?

- ...

Bạch Hàm vẫn im lặng,Gia Hân đi đến cạnh Bạch Hàm cúi xuống nhìn nói nhỏ vào tai cậu

- mày đừng mơ mà có Xán Liệt!thứ gì tao không có mày đừng mong có được!

Bạch Hàm ngẩng đầu nhìn Gia Hân ánh mắt sắt lạnh pha vào chút câm phẫn nhìn cô.Gia Hân giả vờ quan tâm đến cậu

- hay chúng ta cùng đi nha!

Gia Hân đưa tay bấm mạnh vào cổ của Bạch Hàm,ánh mắt cô đầy sự căm ghét.vì đau nên Bạch Hàm hét lên một tiếng

- A

Xán Liệt và Thế Huân khi nghe tiếng hét của cậu lo lắng,Xán Liệt kéo Gia Hân sang một bên,quát lớn

- cô làm cái trò gì zậy?

- em có làm gì đâu!chỉ bảo cậu ấy cùng đi đến phòng ăn thôi mà đúng không Lộc Hàm!

Bạch Hàm khẽ gật đầu,Thế Huân nắm lấy tay Bạch Hàm rồi kéo đi

- chúng ta đi thôi!

Họ đi lướt qua Xán Liệt,Xán Liệt đứng ngay người nhìn theo hai người lúc nãy dường như cậu đã thấy ..

nước mắt của Lộc Hàm,đột nhiên có thứ gì đó nổi dậy trong lòng cậu..đau đau lắm

"Lộc Hàm cậu bị sao zậy?"

Gia Hân thấy Xán Liệt đứng ngay người ra,cô đến nắm lấy tay Xán Liệt kéo đi.

Liệu chuyện gì sẽ đến với họ đây!!

End Chap 27

{Longfic} (XánBạch) Mượn XácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ