Chap 62

324 22 1
                                    

"Xoẹt" 

Lời nói của cậu như sét đánh ngang tai,Xán Liệt vẫn chưa hết bất ngờ

- em đừng đùa thế nữa sẽ không vui đâu!

Xán Liệt cố vẻ ra một nụ cười để đối diện với cậu.

- em không đùa!chúng ta chia tay đi!

1s..2s..3s

Xán Liệt hoàn toàn rơi vào hố sâu

- tại sao?

- hết tình cảm!

Bạch Hàm quay đi cố kèm chế đau đớn và những giọt nước mắt

Xán Liệt nắm tay Bạch Hàm kéo lại đối diện với mình

- tại sao hả?hết tình cảm..em xem anh là đồ ngốk sao?

- anh thật sự rất ngốk mà!anh nghĩ tôi mượn xác người khác trở về đây là muốn trở về bên anh sao?đừng mơ nữa!

- anh không tin!

- tuỳ anh thôi!tóm lại tôi không còn hứng thú với anh nữa!

Nói rồi Bạch Hàm hất tay Xán Liệt ra đi về phòng để lại Xán Liệt đứng lặng người đang chìm đắm trong mớ suy nghĩ hỗn độn vào lời chia tay bất ngờ đó.

Bạch Hàm nếp mình ở một góc phòng khóc,cậu không muốn nói những lời tổn thương anh nhưng cậu không còn cách nào khác nếu không làm như zậy anh sẽ đau đến suốt cuộc đời về chuyện cậu sẽ biến mất mãi mãi,thà anh đau một lần còn hơn đau cả đời nhưng hiện tại cậu cũng đang đau,nhưng giọt nước mặt nóng hổi lăn dài trên má rơi xuống nó càng làm vết thương trong tim cậu đau rát hơn

"Xán Liệt..xin lỗi"

Căn phòng bên cạnh

Xán Liệt đã quậy tung căn phòng lên miệng cứ la hét

- đồ ngốk sao? Hết tình cảm em coi tôi là món đồ chơi sao?

Cậu đấm mạnh vào tường máu cũng bất đầu lan ra,cậu ngã khuỵn xuống đất nước mắt cũng đã rơi ra.Cậu đau không phải vết thương đang chảy máu đó mà đau vì trái tim cậu đang có một vết đâm đang rỉ máu nó lagm cậu đau đớn,đau lắm!

Lời chia tay đó có phải là cách giải quyết tốt nhất cho hai người!!

~ ngày hôm sau

Không khí trong nhà đã trở nẻn yên ắng lạ thường.

Thiên Mỹ đã đi công tác đột suất nên trong nhà chỉ còn lại hai người thôi,người giúp việc cũng đã xin nghĩ hôm nay nên việc nấu nướng được giao lại cho Bạch Hàm.

Bạch Hàm lê thân mệt mỏi xuống lầu đã chạm mặt Xán Liệt

Bạch Hàm định đi vào bếp thì bị Xán Liệt nắm tay lại

- Tiểu Bạch!chuyện đó..

- chẳng phải tôi nói rõ rồi sao?bỏ ra!

1s

-

-

-

-

-

2s

-

-

-

-

-

-

3s

Tất cả mọi thứ đều bị nhấn chìm trong cái không khí yên lặng đến lạnh người này.

- Bỏ ra!

Bạch Hàm quát to.

Xán Liệt bất lực buông tay cậu ra.

Bạch Hàm đi nhanh vào bếp cậu cố kiềm chế nước mắt nhưng không được nó vẫn rơi xuống.

Dzing..Dzong

Tiếng chuông cửa vang lên,Bạch Hàm ra mở cửa

- chào cậu!

- Thế Huân cậu đến rồi!

- cậu gọi tôi đến có chuyện gì không?

- vào trong rồi nói!

Thế Huân theo sau Bạch Hàm vào nhà cùng lúc đó Xán Liệt cũng trên phòng xuống,cậu nhìn Thế Huân mà mặt vẫn không đổi sắc

- chào cậu!cậu đến đây làm gì thế?

- àk chỉ là Tiểu Bạch nhờ tôi..

Chưa kịp nói hết cậu đã bị Bạch Hàm cắt ngang lời

- Thế Huân!chúng ta ra sau bếp đi!

- ờk!

Thế Huân cảm thấy hôm nay hai người thật lạ nhưng cũng không tiện hỏi nhiều vì cậu biết hai người đang không vui.

Đứng nhìn Bạch Hàm làm thức ăn nãy giờ cũng chán.Thế Huân cầm cái muỗng quơ qua quơ lại

- Tiểu Bạch!cậu gọi tôi đến đây để xem cậu nấu ăn hả?

- không phải!

- zậy thì chuyện gì?

- ngày mai tôi sẽ biến mất!

- tôi biết nhưng tôi có thể làm được gì để giúp cậu chứ?

- cậu giúp tôi được!

Bạch Hàm quay sang nhìn Thế Huân ánh mắt kiên định.

Sau khi làm thức ăn xong Bạch Hàm dẫn Thế Huân về phòng mình hơn nữa cậu còn cố tình cho Xán Liệt thấy.

Liệu chuyện này sẽ ra sao đây??

End Chap 62

{Longfic} (XánBạch) Mượn XácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ