Chap 59

277 19 0
                                    

- Xán Liệt..anh không được ngủ Xán Liệt..hức..hức

Xán Liệt đang được đưa đến bệnh viện,Bạch Hàm khóc nắm chặt tay cậu cho đến khi đưa vào cấp cứu

- Xán Liệt anh phải cố gắng..hức

- phiền cậu chờ bên ngoài!

Cô y tá ngăn cậu lại,cửa phòng đã đóng đèn phòng cấp cứu đã được bật lên,Bạch Hàm cứ đi tới đi lui trước phòng cấp cứu tự chấn an mình

- Xán Liệt sẽ không sao!anh ấy sẽ không sao!

Cậu nhìn vào đôi tay của mình nó là máu là máu của anh cậu khóc giọt nước mặt lăn dài trên má,cậu đau giá như người bị thương là cậu.

Bạch Hàm ngồi đợi ở ghế đối diện phòng cấp cứu,ánh mắt cứ nhìn về phía cánh cửa.

Lúc này Tử Thao và Thế Huân vừa nghe tin đã chạy đến thì nhìn thấy Bạch Hàm đang thẫn thờ tay dính máu ngồi trước phòng

- Tiểu Bạch!Xán Liệt sao rồi?

Bạch Hàm ngẩng đầu nhìn Tử Thưo khuôn mặt ướt đẫm,đôi mắt ngắn nước,đôi môi đang căn chặt lại như đang sợ một điều gì đó

- vẫn đang trong phòng cấp cứu!

- chuyện gì đã xảy ra zậy?

- là Gia Hân..hức..hức cô ta muốn giết tôi nhưng Xán Liệt..

Bạch Hàm không kiềm lòng được ôm mặt khóc và cậu cảm nhận được có một cánh tay vỗ nhẹ vào vai cậu như an ủi,cậu xoay qua nhìn là Lộc Hàm.

Thế Huân tức giận khi nghe nhắc đến Gia Hân

- lại là cô ta!cô ta đã bị bắt chưa?

- cô ta chết rồi!bị rơi từ sân thượng xuống!

Vừa nghe xong không khí trở nên yên lặng lạ thường không một lời nói nó rất yên lặng chỉ nghe thấy tiếng khóc của ai đó

"Tinh"

Đèn phòng cấp cứu vừa tắt,Bác sĩ bước ra mọi người vội chạy đến

- bác sĩ cậu ấy sao rồi?

- may mắn vết đâm không sâu lắm nhưng do chảy nhiều máu nên nạn nhân hôn mê!chúng tôi đã cấp cứu cậu ấy sẽ sớm tỉnh lại!

- cảm ơn bác sĩ!

Bác sĩ vội đi,cuối cùng họ cũng thở phào nhẹ nhõm rồi.

Xán Liệt được chuyển đến phòng chăm sóc đặc biệt,Bạch Hàm đang ngồi cạnh cậu.

Tử Thao và Thế Huân mua thức ăn về định thay phiên chăm sóc Xán Liệt

- Tiểu Bạch!cậu nghỉ và ăn chút gì đi chắc cậu mệt rồi!

- tôi không mệt!

- cậu đừng như zậy!chúng tôi có mua thức ăn!cậu ăn đi!

Tử Thao đưa hộp thức ăn cho Bạch Hàm,Bạch Hàm nhận lấy

- cảm ơn!

- hay để tối nay chúng tôi ở lại chăm sóc cậu ấy!cậu về nghỉ đi!

- không cần đâu!tôi còn chịu được mà!

- thôi cũng được!vậy cậu ở lại chăm sóc cậu ấy đi!chúng tôi về đây!

- uk!về cẩn thận!

Nói rồi cả hai cùng ra ngoài để Bạch Hàm ở lại chăm sóc Xán Liệt.

Bạch Hàm nhìn gương mặt xanh xao của anh mà lòng đau.Cậu nắm lấy bàn tay anh đưa lên áp vào má mình

- tay anh ấm lắm!anh phải mau tỉnh lại biết không?em không còn nhiều thời gian nữa!chỉ còn 10 ngày thôi!

- Xán Liệt anh phải tỉnh lại!em không muốn nhìn thấy anh như zậy đâu!Xán Liệt em yêu anh lắm!

Cậu ôm lấy Xán Liệt và hình như nghe được gì đấy

- thật không?

Bạch Hàm hoảng hốt bật dậy,là Xán Liệt anh tỉnh rồi anh đang cười với cậu

- anh tỉnh rồi!

- em nói yêu anh!thật không?

- đáng ghét!làm người ta lo chết được vừa tỉnh dậy lại trêu người ta!

- anh không sao rồi ngốk!Gia Hân cô ta bị bắt chưa?

- àk..cô ta..cô ta chết rồi!

- chết!

- bị rơi từ sân thượng xuống!

- thật không ngờ đến cuối cùng cô ta lại chết trong thù hận!

- đó là cái giá mà cô ta phải trả thôi!

- Tiểu Bạch anh muốn nhờ em một chuyện!

- anh nói đi!

- em hãy nói với chị anh nhờ người an táng cho cô ta đàng hoàng!cô ta không còn người thân nữa!hy vọng như zậy sẽ làm giảm đi nỗi hận của cô ta đối với gia đình anh!

- em biết rồi!em sẽ chuyển lời!anh nghỉ ngơi đi!

- uk!

Đến giờ Xán Liệt vẫn chưa biết chuyện Tiểu Bạch sẽ biến mất liệu chuyện này sẽ xảy ra biến cố gì cho hai người đây.

End Chap 59

{Longfic} (XánBạch) Mượn XácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ