Chap 57

293 19 0
                                    

Trên một con đường tối vắng đang có một bóng người lê từng bước trong đầu mãi suy nghĩ về cách giết chêt kẻ cô ghét.

Và đi mãi trên con đường đó Gia Hân gặp phải nhưng tên biến thái đáng sợ đó và chỉ trong một đêm thôi.

Bọn chúng thấy cô thì chặn đường cô

- nèk!đi đâu mà vội thế?

Gia Hân nét mặt lạnh như băng không nhìn hắn

- tránh ra!

- sao dữ thế nhỉ?

- Tránh ra!

Giọng cô càng lúc lớn hơn nhưng đáp lại là sự cười cợt của bọn chúng

- đừng như zậy mà người đẹp!

Tên đó tiến sát người cô đưa tay vuốt nhẹ gương mặt cô và..

"Chát"

Hắn bị ăn cái tát từ Gia Hân.

Nhưng hắn không tức giận trái lại còn nhếch miệng cười ánh mắt hắn toát lên vẻ thèm thùa.Cô nhìn bọn chúng sợ sệt không còn giữ được sự cắng rắn như lúc nãy nữa.

Bọn chúng tiến đến gần cô rồi bao vây lấy cô.Tên đó lao đến giữ chặt hai tay cô,bọn người còn lại thì cười cợt nhìn trò vui.Hắn xé toẹt áo cô rồi hôn khắp người mặc cho tiếng hét của cô

- chết tiệt!bỏ tao ra đừng đụng vào người tao!

- ngoan đi nào!

Hắn đè cô xuống rồi hôn lên khuôn mặt cô,tay thì bị giữ chặt lại bị đè lên người nên cô không thể đẩy hắn ra được đành cam chịu từng động tác nhạy cảm của tên biến thái đó.

Rồi từng tên từng tên lao vào cô không đủ sức để giằn co nữa nằm bất động mặc kệ số phận trêu đùa cô.

bọn người kia rời đi cô vẫn nằm đấy nước mắt lăn dài trên má.cô cười lớn như một người điên nổi đau đớn thù hận muốn giết chết ai đó càng làm cho cô đáng sợ hơn

- ta đã không còn gì đã mất rồi!cho dù có chết ta cũng phải giết chết hai người!

Cô lê thân thê thảm về căn nhà u ám đó.Ngày mai cô nhất định sẽ giết chết hai người đó nhất định.

Tiếng khóc lẫn vào cơn mưa rơi xuống tiếng sét lớn đánh mạnh vang vẳn bên tai cô căn nhà bị bao phủ bỏi đau khổ và nước mắt.chỉ cần hai người đó chết là tất cả sẽ kết thúc rồi.

~ ngày hôm sau

Xán Liệt đã chuẩn bị xong đang bên dưới nhà đợi Bạch Hàm

Hôm nay cậu rất thu hút trong bộ quần áo giản dị,chiếc áo phong đơn giản màu trắng có hình chú heo to phía trước kết hợp hài hoà với chiếc quần jean đơn giản.Cậu khoác cho mình chiếc áo khoác vải mỏng nhìn toát lên vẻ nam tính mạnh mẻ.

- Tiểu Bạch àk!nhanh lên đi!

- xong rồi nàk!

Bạch Hàm bước xuống với vẻ quyến rũ lạ thường tuy không cầu kì lắm nhưng vẫn hiện rõ vẻ quyến rũ của cậu.Chiếc áo phong đơn giản ơ mà hình như nhìn quen quen a đúng rồi chiếc áo mày trắng có hình con heo hồng chẳng phải là áo cặp sao,chiếc quần jean với vài đường gạch ở đầu gối tô thêm sự trẻ trung phá cách của cậu àk còn nữa chiếc áo jean đỏ ngắn xoắn tay nhìn thật đẹp ở cậu tỏ ra một thứ ánh sáng cuốn hút ngay cái nhìn đầu tiên.

Cơ mà sao Xán Liệt mặt nhăn mày nhó thế này,còn Bạch Hàm thì bịt miệng cười khúc khích

- sao thế?nhìn anh đẹp lắm mà!

- còn nói nữa hả?em nghĩ sao bảo anh mặc chiếc áo trẻ con này zậy?

- thôi mà!trông anh rất thú vị mà nhìn dễ thương quá trời!

- hazz!nhìn trẻ con quá!

- hứ!nếu anh không thích thì khỏi đi!

Bạch Hàm giận dữ quay di thì bị Xán Liệt chặn lại

- ya!ai nói anh không thích!đi thôi!

Xán Liệt nắm tay Bạch Hàm kéo một mạch đi rồi quăn lên xe.

Đi đến công viên nước,hai người vui vẻ nắm tay nhau vào chơi các trò chơi trong công viên nước ngấm nhìn các loài cá to.Họ đi chơi vui vẻ với nhau phải nói là lâu rồi họ chưa được đi chơi riêng như zậy.Nhưng họ không biết có một ánh mắt đáng sợ nhìn người từ phía sau nó chứa đụng một điều gì đó vô cùng đáng sợ nó sẽ gây ra một mối nguy hiểm cho họ.

End Chap 57

{Longfic} (XánBạch) Mượn XácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ