Chương 48: Mọi con đường đều dẫn đến La Mã

170 21 5
                                    

Ivy sợ độ cao, cho nên cô nhắm tịt mắt khi Buckbeak xuyên qua những tầng mây. Chẳng mấy chốc mà nó đã lướt đến lâu đài, vỗ cánh lượn vòng xung quanh mấy tòa tháp vẫn còn sáng đèn

"Thả mình xuống trước, chỗ nào cũng được." Ivy vỗ vai Harry khi Buckbeak bay ngang tháp thiên văn.

Vẫn không nói một lời, Harry điều khiển Buckbeak bay đến nơi có sân thượng để hạ cánh xuống. Chân Ivy run tới nỗi cô không đứng vững được, cho nên cô biến thành rắn để trườn cho nhanh.

Bằng mã bay lên cao một lần nữa, Hermione lo lắng nhìn theo bóng con rắn đen mất hút sau cánh cửa: "Hy vọng là Ivy vẫn ổn, hồi nãy bạn ấy run dữ lắm."

Harry mím môi. Nó không hề nhận ra Ivy run rẩy suốt quãng đường bay đến đây. Không giống Hermione vịn eo nó, lúc nãy cô chỉ nắm áo chùng nó mà thôi. Nó xua hình ảnh cô và Samuel hôn môi ra khỏi đầu, cố gắng đếm những khung cửa sổ lướt qua loáng thoáng. Giải cứu chú Sirius mới là chuyện nó cần làm, chứ không phải thắc mắc mối quan hệ giữa cô và Voldemort.

Cùng lúc đó, Ivy phóng hết tốc lực đến văn phòng giáo sư Lupin. Tấm bản đồ vẫn nằm trên bàn, cho thấy cụ Dumbledore đang ở bệnh thất, giáo sư Snape và ông Fudge thì vừa rời khỏi nơi giam giữ Sirius Black.

Ivy biến thành người, mượn tạm áo chùng của Lupin để mặc. Cô mở cửa sổ ra, giơ tay hô hú họa: "Accio!"

Một phút sau, không chỉ có ống nhòm mà nguyên cục lông màu cam bay đến. Con Crookshank sợ chết khiếp. Nó cào tay cô rướm máu, lông đuôi xù dựng đứng nhảy loạn xạ khắp nơi. Vất vả lắm cô mới tháo cái ống nhòm treo bên hông nó được, cộng thêm cái cô để trên tủ sách là đủ bằng chứng để minh oan cho Sirius.

Cô chạy đến bệnh thất, đứng ngay sau lưng Harry và Hermione khi cụ Dumbledore nói: "Thầy sắp sửa khóa cửa nhốt các con trong này. Còn năm phút nữa thì đến nửa đêm, Granger, chỉ trong ba vòng quay là phải xong. Chúc các con may mắn..."

Hoảng kinh hồn vía, Harry và Hermione chạy ào tới trước. Cụ Dumbledore nở một nụ cười tươi dưới bộ ria bạc dài thòng.

Cụ hỏi nhỏ: "Sao?"

Harry nói, hụt cả hơi: "Tụi con làm xong rồi!, Chú Sirius đã thoát, đã cưỡi con Buckbeak bay đi!"

Cụ Dumbledore tươi cười với hai đứa nhỏ: "Giỏi lắm, thầy nghĩ là..."

Cụ Dumbledore dừng lại. Đôi mắt bạc nhìn xuống đất, từ đôi chân trần của Ivy đến những vệt máu trải dài tít tắp đằng xa.

Cụ nhẹ nhàng hỏi: "Đã có chuyện gì xảy ra ở nhà thuyền hả con?"

Đến lúc này Hermione mới thấy Ivy đang chảy máu. Cô bé che miệng hoảng hốt. Harry đứng bên cạnh cũng không khá hơn là bao, cứ như có ai đó vừa ném trái Bludgers vào mặt nó.

"Thầy nghĩ là hai đứa con vừa đi xong. Hai đứa vô được rồi... Vô đi... thầy sẽ khóa cửa nhốt các con lại..." Cụ Dumbledore đẩy Harry và Hermione vào bệnh thất.

Hermione la lên: "Ivy bị thương, bạn ấy cần bà Pomfrey..."

Ivy trấn an cô bé: "Mình không sao, vết thương nhỏ ấy mà."

[HP] Tom Riddle và Linh Hồn Thất LạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ