Chương 55: Thông qua đôi mắt Nagini

182 25 4
                                    

Ngày sinh nhật của Harry là ba mươi mốt tháng bảy. Những người xung quanh Ivy đã chuẩn bị xong quà cho nó từ lâu, chỉ có cô là không gửi gì cho nó hết. Tuy vậy, cô vẫn tham gia vào công cuộc nhồi bột làm bánh với bà Weasley để đỡ áy náy trong lòng.

Trình độ sử dụng thần chú nội trợ của bà Weasley tuyệt vời đến mức có thể nấu ba món cùng một lúc. Đủ thứ nguyên liệu khác nhau lượn lờ khắp nơi rồi hạ cánh xuống đúng nơi cần đến. Ivy một bên cầm dao tỉa hoa từ cà rốt, một bên dõi mắt nhìn theo rau củ lần lượt bay từ giỏ đựng đến nồi nước sôi, tự động lột vỏ giữa không trung rồi cắt thành từng khúc đều đặn.

Bà Weasley quay qua hốt một mớ hoa cà rốt cô để trên thớt, lên giọng nạt: "Lạy Merlin, con đang cầm dao đấy Ivy, coi chừng đứt tay bây giờ."

Ivy ngoan ngoãn gật đầu, nhưng bà vừa quay lưng đi là con dao trên tay cô di chuyển nhanh như chớp. Cô chỉ cầm hờ cán dao cho có thôi, còn thực tế thì cô luôn âm thầm sử dụng phép thuật để tỉa cho nhanh.

Tỉa xong một giỏ to cà rốt thì mấy đứa con trai thức dậy, bà Weasley lại được dịp cằn nhằn: "Nhẹ chân thôi Fred! Hôm qua ba con làm thêm giờ nên còn đang ngủ đấy."

"Có phải con đâu má. Con là George mà!" Fred ló đầu vào bếp, quăng cho Ivy một cục kẹo bơ cứng.

Thấy má lườm cháy mắt, Fred nhanh mồm nói: "Kẹo bình thường thôi, con thề! Mà hổng bình thường thì Ivy cũng có bị làm sao đâu mà!"

"Thằng quỷ! Đã nói bao nhiêu lần rồi, con không được phép cho Ivy ăn đồ linh tinh."

Fred nghe tai này lọt qua tai kia, lè lưỡi trêu tức má mình rồi chạy biến ra khỏi bếp, suýt nữa đã tông vào cái bóng cao ráo đang trên đường kiếm đồ ăn bỏ bụng. Bộ đồ hoa lá hẹ cộng thêm mái tóc dài làm anh Bill trông như khách du lịch chứ không phải người Anh bản địa. Anh cầm một ổ bánh mì thịt lên ăn ngon lành, sau đó ra hiệu bảo Ivy vào vườn nói chuyện.

Khi chỉ còn lại hai người với nhau, anh hỏi: "Ba định đi rước Harry vào ngày hai mươi bốn, em đi cùng ba anh được không?"

Cô hơi khó xử: "Bác Weasley đi một mình được mà anh."

Anh Bill nhăn mặt: "Anh mới thấy đơn xin nối mạng Floo của ba. Dựa trên kinh nghiệm xử lý tài sản của dân Muggle ở ngân hàng, thật tình anh không nghĩ đó là ý hay đâu, rồi thể nào mấy đứa kia cũng đòi đi theo cho thêm rắc rối."

"Vậy sao anh không đi cùng họ? Cặp song sinh và Ron nghe lời anh mà?"

Anh quan sát cô bóc kẹo bơ cứng cho vào miệng rồi đốt vỏ giấy bóng thành tro trong lòng bàn tay, thản nhiên nói: "Anh bận. Anh tin tưởng em xử lý được tụi nó."

"Thật không?"

Má Ivy phồng ra, nhìn thẳng vào mắt anh không chút e ngại: "Vậy anh theo dõi em mấy đêm liền làm gì thế?"

Vẫn giữ vẻ mặt thân thiện, anh đáp: "Anh chỉ tò mò muốn coi em định làm gì với chuồng gà của má anh."

Người làm việc trong ngân hàng, thường xuyên tiếp xúc với bọn yêu tinh tất nhiên không đơn giản. Anh Bill có vẻ thân thiện, nhưng Ivy tin là anh vẫn luôn đề phòng cô. Dù sao cũng là con trai cả trong nhà, anh nghi ngờ người có thân phận nhạy cảm như cô là chuyện dễ hiểu. Cô không tức giận, nhưng trần đời chẳng có ai thích bị theo dõi sau lưng.

[HP] Tom Riddle và Linh Hồn Thất LạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ