Chap 1: Sĩ Quan Engfa

57 4 0
                                    

Trời sập tối, những âm thanh ồn ào của chiến tranh vang vọng khắp miền quê Thái Lan. Năm 1940, đất nước bị chia cắt giữa các cuộc xâm lược và phong trào kháng chiến chống lại sự chiếm đóng của quân Nhật. Người dân sống trong cảnh hoảng loạn, nơi cái chết có thể đến bất cứ lúc nào. Không khí nặng nề, mùi khói và thuốc súng hòa quyện, tạo nên một bức tranh u ám.

Tại một khu quân sự phía bắc Thái Lan, nơi đội quân kháng chiến đang chiếm đóng, một thân ảnh cao gầy ngồi trong trại quân đội, ánh đèn dầu hắt lên làm nổi bật vẻ đẹp kiên cường, đẹp đẽ của Engfa Waraha - một sĩ quan ưu tú của quân đội kháng chiến.

Engfa, 26 tuổi, sinh ra trong một gia đình truyền thống ba thế hệ phục vụ quân đội. Cha cô là Thuniwad Waraha - tổng cục trưởng Bộ Quốc phòng đang làm việc tại Bangkok. Mặc dù gia đình cô bề thế và nề nếp, nhưng tình yêu thương và lòng tự hào vì tổ quốc luôn được đặt lên hàng đầu.

Bất ngờ, một binh lính chạy vào báo tin:

Thưa sĩ quan, có một quả bom vừa rơi xuống làng Hạ!

Engfa sửng sốt, suy nghĩ lướt qua tâm trí cô như một cơn bão. “Có lẽ đây là điềm báo cho một điều quan trọng sắp xảy ra.” Cô chấn tĩnh lại và hỏi:

Thiệt hại như nào?

• Kính thưa, thiệt hại nhỏ vì người dân đã được sơ tán vào 2 hôm trước.

Engfa thở phào nhẹ nhõm nhưng vẫn không thể không lo lắng. Cô ra khỏi trại, đứng lặng trên đồi nhìn xuống những tàn tích của một làng nhỏ vừa bị phá hủy. Gió nhẹ mang theo mùi khói và tro than, gợi lên trong lòng cô những nỗi đau chưa bao giờ nguôi. Cô đã tham gia kháng chiến từ năm 18 tuổi, và giờ, ở tuổi 26, Engfa đã chứng kiến quá nhiều sự mất mát.

Quân Nhật ngày càng mạnh mẽ, lấn dần vào các khu vực mà quân kháng chiến đang kiểm soát. Với sự can đảm và tài năng, Engfa được giao nhiệm vụ lãnh đạo một nhóm binh sĩ để bảo vệ những vùng quan trọng trong lãnh thổ miền bắc Thái Lan. Cô có tiếng tăm là một chỉ huy lạnh lùng, sắc sảo nhưng ít ai biết rằng trái tim cô lại chất chứa nhiều cảm xúc và sự cô đơn.

Khi bầu trời tối dần, Engfa rời khỏi vị trí đứng, trở lại trong trại để chuẩn bị cho cuộc họp. Cô vừa bước vào thì thấy Sun - sĩ quan cùng trường đã theo cô từ những ngày đầu, đang chờ sẵn.

Engfa, chúng ta cần bàn về tình hình an ninh ngay bây giờ. Có vẻ như quân Nhật đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công lớn. - Sun nói, ánh mắt lo lắng.

Engfa gật đầu, dừng lại trước bản đồ quân sự. Cô chỉ tay vào một khu vực chiến lược:

Chúng ta phải gia cố phòng thủ tại đây. Nếu họ tấn công, chúng ta phải đảm bảo rằng không có kẻ thù nào vượt qua được.

Sun hỏi:

Nhưng liệu chúng ta có đủ người để bảo vệ không? Lực lượng quân địch đang mạnh lên từng ngày.

Engfa quay lại, ánh mắt sắc lạnh:

Chúng ta không có lựa chọn nào khác. Nếu ta không đứng lên chiến đấu, tất cả sẽ bị xóa sổ. Hãy chuẩn bị sẵn sàng, Sun. Tất cả những gì ta cần là lòng can đảm và quyết tâm.

Sun gật đầu, cảm nhận được sức mạnh từ lời nói của Engfa. Dù sao, anh vẫn thấy lo lắng và hỏi:

Cậu có chắc là mọi chuyện sẽ ổn không?

Engfa cười khẩy:

Chúng ta không phải là những người yếu đuối. Hãy nhớ, ngay cả trong đêm tối nhất, vẫn luôn có ánh sáng của hy vọng.

Tối hôm đó, Engfa không thể ngủ. Cô ngồi bên cửa sổ, nhìn ra ngoài, nơi ánh đèn lấp lánh từ những ngôi làng xa xôi. Cô nhớ về gia đình, về những kỷ niệm hạnh phúc mà mình đã trải qua. “Liệu có đáng để chiến đấu?” cô tự hỏi. Nhưng đáp án luôn là có, vì tự do và vì những người yêu thương.

Sáng hôm sau, Engfa được giao nhiệm vụ đến trại tị nạn gần biên giới, nơi hàng ngàn người dân đã chạy trốn khỏi cuộc chiến ác liệt. Trại tị nạn không chỉ là nơi chứa đựng hy vọng của những người sống sót, mà còn là một điểm nhạy cảm có thể bị quân Nhật tấn công bất cứ lúc nào.

Engfa được Sun đến đón bằng chiếc xe dã chiến chuyên dụng cho sĩ quan cấp cao. Đường núi gập ghềnh khiến chiếc xe không ngừng run lắc, cộng thêm việc cô đã mất ngủ vài đêm, nên càng làm Engfa cáu gắt.

Cậu không biết lái xe hả, Sun? Không còn đường khác để đi hay sao?

Sun im lặng, cảm thấy Engfa đang bực bội. Nhưng không thể không thừa nhận, tính cọc cằn của cô thường làm người khác cảm thấy khó xử. Sun chợt nhớ lại một lần Engfa lái xe ẩu đến mức tông vào vách đá, suýt chút nữa mất mạng. Nên giờ, anh không dám nói gì thêm.

Nếu tớ không phải là bạn tốt của cậu, có lẽ tớ đã rời bỏ cậu từ lâu rồi! - Sun thở dài, cố gắng xoa dịu bầu không khí căng thẳng.

Xe đi qua đoạn đường xấu, dần dần trở nên mượt mà hơn. Engfa chợp mắt khoảng nửa tiếng thì bị đánh thức. Trước mắt cô là trại tị nạn - nơi mà nhiều số phận đang chờ đợi.

Fa, đi vào thôi! - Sun nói, trong khi nhìn thấy tâm trạng nghiêm túc của Engfa.

Engfa gật đầu, cố gắng lấy lại tinh thần. Sau khi đỗ xe, hai người bước xuống, Engfa nhanh chóng quan sát xung quanh. Trại tị nạn có vẻ yên tĩnh hơn cô nghĩ, nhưng bên trong lại đầy những khuôn mặt mệt mỏi, lo âu. Cô cảm nhận được sự sợ hãi trong ánh mắt của người dân.

‐-------------------------

"Hãy nhớ, ngay cả trong đêm tối nhất, vẫn luôn có ánh sáng của hy vọng."

Hy.

Lửa tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ