Chap 17: Engfa...Hi sinh

17 3 0
                                    

Trận chiến cuối cùng nổ ra giữa sự căng thẳng đỉnh điểm, miền Nam đã giành được thắng lợi vang dội, chỉ còn miền Bắc – nơi Engfa và đồng đội đang chiến đấu hết mình. Từng đợt quân Nhật chực chờ phản công, nhưng quyết tâm của các binh sĩ miền Bắc đã chạm đến mức không thể lay chuyển. Từng giọt máu, từng thớ thịt của họ là biểu tượng cho lòng yêu nước, cho ý chí không lùi bước. Họ sẵn sàng hy sinh để đổi lấy tự do và độc lập cho quê hương.

Engfa, trong bộ quân phục đầy bụi bặm của chiến trường, lãnh đạo đội quân tiến sâu vào cứ điểm địch. Ánh mắt cô sắc lạnh nhưng dứt khoát, mỗi động tác đều thể hiện sự mạnh mẽ và quyết tâm cao độ. Trận chiến diễn ra như vũ bão, quân đội ta đã chiếm lĩnh nhiều cứ điểm, nhưng đến khi tiếp cận khu trung tâm, nơi tên chỉ huy Nhật Bản Mizu trú ẩn, mọi thứ trở nên khốc liệt hơn bao giờ hết.

Tiếng đạn xé gió vang lên từng hồi, khói súng phủ kín trời, từng làn khói bụi mờ mịt lan tỏa khắp chiến trường. Binh sĩ của cả hai bên đều đang đối diện với cái chết cận kề, nhưng không một ai chùn bước.

Engfa dẫn đầu đội quân tiến vào khu vực kho lương thực của quân địch. Các binh sĩ xung quanh cô không ngừng chiến đấu, máu và mồ hôi hòa quyện, tiếng kêu thét vang vọng trên chiến trường. Những quả lựu đạn được ném về phía quân Nhật, tiếng nổ rung chuyển cả mặt đất. Mặt trời chỉ vừa ló dạng, nhưng trận chiến đã kéo dài đến sáng, không ai ngơi nghỉ.

Sun đã hoàn thành nhiệm vụ của mình, bao vây đường thoát lui của quân địch. Nhưng quân Nhật quá mạnh, chúng phản công mãnh liệt, khiến đội quân của Engfa thương vong không ít. Trận chiến trở nên ác liệt hơn bao giờ hết, từng giọt máu thấm đẫm mặt đất.

Khu vực trung tâm là mục tiêu cuối cùng. Engfa dẫn đầu một nhóm binh sĩ tinh nhuệ tiến vào để bắt sống tên chỉ huy Mizu.

Trong lúc chiến trường hỗn loạn, tiếng đạn nổ vang rền khắp nơi. Engfa và đội quân tinh nhuệ của cô tiến thẳng vào khu trung tâm, quyết tâm giành chiến thắng trong trận chiến sống còn này.

Ánh mắt cô không hề dao động, sự quyết tâm hiện rõ trên khuôn mặt. Cô hô to để động viên binh sĩ:

• "Chúng ta chỉ còn một bước nữa! Tiến lên, tất cả vì tự do!"

Tiếng hô đáp lại từ các binh sĩ vang lên trong không khí đầy khói lửa:

"Vì tự do!"

Binh sĩ lao lên, từng loạt đạn bắn ra phía quân Nhật. Tiếng súng hòa lẫn với tiếng thét xung phong, từng binh sĩ ngã xuống nhưng không một ai ngừng tiến lên.

Engfa dẫn đầu, khẩu súng trong tay cô liên tục nhả đạn, hạ gục từng kẻ địch. Sun tiến sát ngay sau cô, đôi mắt tập trung, bảo vệ từng bước đi của Engfa.
Engfa nhìn về phía đội quân địch, tay chỉ vào mục tiêu cuối cùng:

"Mizu! Ra đầu hàng ngay, không còn lối thoát nào cho ngươi!" - Cô hét lớn, giọng đầy uy quyền.

Mizu đứng giữa doanh trại, gương mặt bình thản như thể hắn đã chuẩn bị sẵn cho mọi tình huống. Hắn khẽ cười khinh bỉ, nói lớn để mọi người xung quanh nghe thấy:

"Các ngươi nghĩ có thể giành chiến thắng sao? Quân đội Nhật Bản chưa bao giờ biết đến thất bại!"

Engfa không dao động trước lời đe dọa của hắn. Cô tiến thêm một bước, khẩu súng trong tay hướng thẳng vào Mizu.

• "Ngươi không còn lựa chọn. Đầu hàng ngay, hoặc chết."

Bầu không khí nghẹt thở, cả hai bên im lặng nhìn nhau. Mizu vẫn bình tĩnh, nhưng ánh mắt của hắn lộ rõ sự tính toán. Và đúng lúc đó, một tiếng súng vang lên từ phía sau. Đó là Suz, kẻ phản bội giấu mặt. Viên đạn lao về phía Engfa với tốc độ kinh hoàng.

"Engfa, cẩn thận!" - Sun hét lên, lao tới đẩy cô ra khỏi đường đạn.

Dù Sun đã kịp thời ngăn viên đạn trúng vào ngực cô, nhưng nó vẫn xuyên qua vai phải của Engfa, khiến cô ngã quỵ xuống đất. Cô đau đớn ôm lấy vai, máu chảy đẫm qua lớp quân phục.

• "Không! Engfa!" - Sun quỳ xuống bên cạnh cô, đôi mắt tràn ngập sự lo lắng.
Engfa gượng mình, nhìn thẳng vào Sun, cố gắng kìm nén cơn đau.

"Không sao... Sun... Hãy bắt lấy Mizu... Đừng để hắn chạy thoát..."

Sun gật đầu, sự kiên quyết hiện rõ trên gương mặt. Cô quay lại chỉ huy đội quân, hạ gục những kẻ còn lại và trói gô Mizu.
Suz đã nhanh chóng chạy thoát sau khi bắn phát súng, nhưng trước khi hắn rời đi, ánh mắt đầy gian xảo của hắn đã chạm vào đôi mắt kiên cường của Engfa. Hắn cười nhếch mép, rồi biến mất vào bóng tối của chiến trường.

Mizu bị bắt sống, nhưng Engfa đã ngã gục vì mất máu. Sun hoảng hốt gọi binh sĩ đến, ngay lập tức đưa Engfa trở về căn cứ.

Trong tiếng reo hò chiến thắng vang lên từ phía quân đội ta, một cảm giác trống rỗng lặng lẽ bao trùm Sun và những binh sĩ thân cận. Engfa, người chỉ huy kiên cường của họ, đang nằm đó, máu không ngừng chảy từ vết thương trên vai.

Tin thắng lợi nhanh chóng được báo về khu biên giới, nơi các binh sĩ và người dân reo hò mừng chiến thắng. Nhưng giữa những tiếng vui mừng ấy, Charlotte nhận được tin dữ: Chỉ huy Engfa đã bị bắn trúng, đang trong tình trạng nguy kịch. Trái tim nàng như ngừng đập, mọi cảm xúc dường như sụp đổ ngay lúc ấy. Nàng không thể tin được rằng người mà nàng yêu thương nhất đang cận kề cái chết.

"Engfa của tôi… không thể như vậy… không thể..." - Charlotte lẩm bẩm, đôi tay run rẩy. Giữa những tiếng reo hò chiến thắng, lòng nàng chìm trong nỗi lo âu và sợ hãi sâu thẳm.

Charlotte nghe tin Engfa đang nguy kịch, trái tim nàng như vỡ tan. Chỉ vài phút trước thôi, nàng còn đang nấp trong nơi trú ẩn, nhưng giờ đây mọi thứ trở nên vô nghĩa.

Cô lao ra ngoài, chạy như điên về phía trại chỉ huy – nơi Engfa đã được đưa về. Đôi chân nàng lướt nhanh qua những con đường đầy bùn đất, gió rít mạnh bên tai nhưng nàng không cảm nhận được gì ngoài nỗi đau đang xâm chiếm toàn thân. Nước mắt trào ra, mờ mịt trong tầm nhìn, trái tim nàng như ngừng đập.

Engfa – bầu trời của nàng, người duy nhất nàng yêu thương hơn cả mạng sống của mình – liệu có còn nghe được tiếng gọi tuyệt vọng này hay không?

Những tiếng bước chân nặng nề của binh sĩ xung quanh vang lên trong không khí ồn ã. Họ vừa giành được chiến thắng, những khuôn mặt lấm lem nhưng tràn ngập tự do. Nhưng ánh mắt lo lắng của họ khi nhìn Charlotte chạy đến, khuôn mặt nhòe nước mắt, cho thấy họ cũng đang gánh trên vai những nỗi lo sợ riêng.

Khi Charlotte vừa đến gần trại, Sun – người bạn chiến đấu và cũng là người đứng đầu đội quân – bước ra, ánh mắt trầm tĩnh. Anh chấn an Charlotte, kể lại mọi chuyện. Engfa đã bị thương nặng trong trận chiến, nhưng may mắn được cứu qua cơn nguy kịch. Dẫu vậy, cô vẫn chưa tỉnh lại và có thể sẽ cần nhiều thời gian để hồi phục.

Sun thông báo rằng vào trưa nay, họ sẽ đưa Engfa về Bangkok để được chăm sóc y tế tốt nhất.

"Cô ấy cần phải hồi phục càng sớm càng tốt," - Sun nói, giọng anh cứng cáp nhưng không giấu nổi sự quan tâm.

Charlotte nghe lời Sun, nhưng trái tim nàng như đóng băng. Đất nước đã giành lại tự do, nhưng nàng chẳng cảm thấy niềm vui nào. Mọi thứ tưởng chừng sẽ tuyệt vời khi chiến thắng đến, nhưng bầu trời của nàng – Engfa – đang nằm bất động. Mọi thứ quanh Charlotte dường như không còn sắc thái, tự do mà nàng hằng mong đợi bỗng trở nên vô nghĩa khi người duy nhất có thể làm cho cuộc sống của nàng trọn vẹn lại đang không biết sống chết ra sao.

-----------------

P'Fa - bầu trời của Charlotte

Lửa tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ