Nhận thấy sự lạ lùng của Engfa trong những ngày qua, Charlotte nóng lòng tìm kiếm Tif để hỏi han về người bạn thân. Khi tìm thấy Tif, trái tim nàng như bị bóp nghẹt khi nghe tin sét đánh:
Engfa đã đi đến khu biên giới, nơi vừa xảy ra một cuộc đánh bom cực lớn.
• “Cái gì? Engfa đã đi đến đó?” Charlotte không thể tin vào tai mình, khuôn mặt nàng trắng bệch.
Tif gật đầu, đôi mắt đầy lo lắng.
• “Đúng vậy. Nhiệm vụ khẩn cấp. Chúng ta không thể làm gì hơn bây giờ.”
Nghe được tin này, Charlotte như gục ngã, đứng không còn vững. Nàng cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng trong lòng, nỗi sợ hãi và lo lắng cuộn trào.
• “Tôi phải về khu tị nạn,” - Charlotte nói, giọng nghẹn ngào. Nàng không thể để người khác thấy sự yếu đuối của mình.
Tạm biệt Tif, nàng quay lưng rời đi, lòng như có hàng ngàn mảnh vỡ.
Đêm đó, khi mọi người đã ngủ say, Charlotte ra bên bờ suối, nơi từng có những kỷ niệm đẹp giữa nàng và Engfa. Nước suối chảy róc rách, nhưng trong lòng nàng chỉ có sự tĩnh lặng đáng sợ. Bao cảm xúc về Engfa ùa về như những cơn sóng dữ dội.
Charlotte ngồi xuống bờ suối, nơi ánh trăng chiếu sáng, tạo nên những vòng tròn lấp lánh trên mặt nước. Khuôn mặt thanh thoát của nàng in bóng trên mặt nước, nhưng giờ đây, nét đẹp ấy bị che khuất bởi nỗi buồn sâu thẳm. Đôi mắt nàng, thường sáng long lanh, giờ như những hồ nước tĩnh lặng, chứa đầy những giọt lệ không thể rơi.
Mái tóc dài của Charlotte bị gió thổi nhẹ nhàng, nhưng không thể xua tan đi vẻ khắc khổ trên khuôn mặt nàng. Da nàng, trước đây rạng rỡ như ánh nắng ban mai, giờ trở nên nhợt nhạt và xỉn màu. Đôi môi hồng hào, giờ chỉ còn là những đường nét nhợt nhạt, không còn sức sống như trước. Mỗi giọt nước mắt rơi xuống làm gương mặt nàng thêm phần khắc khổ, như thể những nỗi đau trong lòng đã ghi dấu lên từng đường nét.
Charlotte gục đầu xuống gối, khóc như một đứa trẻ, không thể kiềm chế được nỗi đau trong lòng.
• “Tại sao tôi lại yêu Engfa?” - nàng tự trách bản thân.
•“Tại sao tôi lại xuất hiện trong cuộc đời cô ấy? Tại sao tôi lại nhận nhiệm vụ này, biết rằng có thể sẽ đưa cô ấy đến chỗ nguy hiểm?”
Mỗi câu hỏi như một nhát dao đâm vào trái tim nàng, khiến nàng càng thêm đau đớn.
• “Đáng lý tôi không nên nhận chiếc đồng hồ từ cô ấy, không nên giải mật mã đó…,” - nàng thút thít.
•“Đáng lý tôi không nên để Engfa day dứt mà né tránh tôi mà không một lời từ biệt.”
Charlotte à, mọi thứ đều nằm trong kế hoạch nhưng sao tim em lại đau?
Giữa đêm tĩnh mịch, chỉ có tiếng nước chảy và tiếng khóc của Charlotte vang lên, như những tiếng gọi vô vọng giữa biển cả mênh mông. Nàng chỉ mong một điều: có thể giữ Engfa an toàn, và nếu có thể, có một cơ hội để nói ra những gì trong lòng. Nhưng giờ đây, mọi thứ dường như đã quá muộn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lửa tình
RomanceTrong thời chiến, một sĩ quan kiên cường và một y tá đầy bí ẩn tìm thấy nhau giữa gian khó. Nhưng tình yêu của họ luôn bị thử thách bởi những bí mật không thể tiết lộ. Khi trận chiến cuối cùng đến, một viên đạn định mệnh đã làm thay đổi tất cả, buộc...