Và rồi, giữa dòng người hỗn loạn, cô nhìn thấy nàng. Charlotte đang bước đi với dáng vẻ ung dung, một lần nữa với bộ đồng phục y tá chỉnh tề, mái tóc nâu đen của nàng buông thả nhẹ nhàng sau lưng. Khi ánh mắt họ chạm nhau, thời gian dường như lại một lần nữa ngừng lại.
Charlotte nhìn Engfa từ xa, một nụ cười thoáng hiện trên khuôn mặt nàng. Nụ cười ấy như một làn gió nhẹ thoảng qua lòng Engfa, khiến trái tim cô đập nhanh hơn. Cô bước đến gần hơn, và trước khi kịp nhận ra, họ đã đứng đối diện nhau.
• Chào buổi sáng, Engfa - Charlotte lên tiếng, giọng nói ngọt ngào như ngày hôm trước.
• Chào buổi sáng, Charlotte - Engfa đáp lại, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh dù trái tim cô đang loạn nhịp.
Charlotte mỉm cười, đôi mắt nàng như đang đọc thấu tâm can của Engfa. Cả hai đứng đó trong giây lát, không ai nói gì, nhưng có một sự kết nối vô hình mà họ đều cảm nhận được. Một cơn gió nhẹ lướt qua, thổi bay những lọn tóc của Charlotte, khiến chúng rơi nhẹ lên vai Engfa. Nàng bất giác giơ tay vuốt mái tóc của mình, và đôi tay của hai người vô tình chạm vào nhau.
Khoảnh khắc đó, cả hai đều khựng lại. Đôi tay của họ chỉ chạm nhẹ, nhưng cảm giác ấy như một dòng điện chạy qua, làm cho không gian xung quanh bỗng trở nên tĩnh lặng. Engfa cảm thấy một sự ấm áp lan tỏa từ bàn tay của Charlotte, và trong ánh mắt của nàng, cô có thể thấy một điều gì đó ẩn giấu - một điều mà Charlotte đã cố giấu kín bấy lâu.
• Tôi xin lỗi - Charlotte nói nhỏ, giọng nàng có chút lúng túng, nhưng đôi mắt vẫn không rời khỏi Engfa.
• Không sao - Engfa đáp, cảm giác trái tim mình như đập loạn nhịp hơn trước sự gần gũi bất ngờ này.
Hai người đứng đó một lúc lâu, không ai nói gì thêm. Họ chỉ đơn giản là cảm nhận sự hiện diện của nhau, một sự hiện diện đã làm rung động cả hai. Dù biết rằng họ không thể quá gần gũi vì những ràng buộc cá nhân và nhiệm vụ, nhưng giữa họ đã hình thành một mối liên kết mà cả hai đều không thể phủ nhận.
Engfa quay lại với công việc của mình, nhưng trong lòng cô, mọi thứ đã không còn như cũ. Charlotte đã để lại một ấn tượng sâu sắc trong cô, và mỗi lần cô nghĩ về nàng, trái tim cô lại đập nhanh hơn. Cô tự nhủ rằng mình phải tập trung vào nhiệm vụ, nhưng tâm trí cô cứ luôn quay về với Charlotte - với ánh mắt dịu dàng và bí ẩn ấy, với những cử chỉ nhẹ nhàng mà nàng dành cho cô.
Trong khi đó, Charlotte cũng không thể phủ nhận cảm xúc đang dần dâng lên trong lòng mình. Nàng biết rằng mối quan hệ này là nguy hiểm, rằng nhiệm vụ của nàng phải là ưu tiên hàng đầu. Nhưng mỗi lần nàng nhìn thấy Engfa, lòng nàng lại rung động mãnh liệt. Một phần trong nàng muốn đến gần hơn với Engfa, nhưng một phần khác lại sợ hãi - sợ rằng cảm xúc này sẽ phá hủy mọi thứ mà nàng đã cố gắng xây dựng.
Charlotte ngồi trong căn phòng nhỏ của mình vào buổi tối hôm đó, ánh đèn lờ mờ chiếu lên những trang giấy mà nàng đã viết về nhiệm vụ của mình. Nhưng nàng không thể tập trung được. Những suy nghĩ về Engfa cứ lẩn quẩn trong đầu nàng, như một bản nhạc vang vọng không dứt. Nàng tự hỏi liệu cảm xúc này có làm nàng lạc lối hay không, nhưng sâu thẳm trong lòng, nàng biết rằng mình đã không còn có thể kiểm soát được nữa.
• Engfa... - Charlotte thì thầm, ánh mắt nàng đăm chiêu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Nàng biết rằng cảm xúc này là sai, rằng giữa cuộc chiến tranh tàn khốc này, không có chỗ cho tình yêu hay sự yếu đuối. Nhưng dù có cố gắng bao nhiêu, nàng vẫn không thể ngăn mình nghĩ về Engfa - về đôi mắt kiên định nhưng cũng đầy sự dịu dàng của cô, về giọng nói cứng cỏi nhưng lại khiến nàng cảm thấy an lòng.
Không để hình ảnh về Engfa lấn át tâm trí, Charlotte quyết định rời khỏi khu y tế một chút để hít thở không khí trong lành. Nàng đi đến bên bờ suối nhỏ phía sau trại, nơi ánh trăng chiếu sáng mặt nước lấp lánh. Ngồi xuống, Charlotte cảm nhận sự tĩnh lặng của thiên nhiên, nhưng trong lòng lại rối bời với những suy nghĩ về Engfa.
Khi nàng đang mải suy nghĩ, Engfa bất ngờ xuất hiện sau lưng.
• Cô ngồi đây một mình sao?
Charlotte hơi giật mình nhưng nhanh chóng quay lại mỉm cười. Engfa ngồi xuống bên cạnh, và họ im lặng trong vài phút, lắng nghe tiếng nước chảy róc rách và tiếng lá xào xạc trong gió.
• Tôi thường ra đây để nghĩ về gia đình, về những người thân mà tôi đã mất. - Charlotte thấp giọng nghẹn ngào nói.
Engfa ngập ngừng, rồi cất tiếng đổi chủ đề hỏi:
• Cô đã bao giờ yêu ai chưa, Charlotte?
Câu hỏi khiến Charlotte bất ngờ, nhưng nàng chỉ mỉm cười buồn bã.
• Yêu ư? Tôi nghĩ mình chưa có cơ hội để trải nghiệm tình yêu...
Họ tiếp tục trò chuyện về gia đình, những ký ức đau buồn mà cuộc chiến đã mang lại cho mỗi người. Engfa nhớ về cha mẹ và những kỷ niệm ngọt ngào của thời thơ ấu, còn Charlotte lại mơ hồ nhớ về cha mình - người đàn ông mạnh mẽ, luôn bảo vệ nàng khỏi mọi khó khăn.
Đột nhiên, cả hai rơi vào im lặng, chỉ còn lại tiếng suối chảy nhẹ nhàng. Tâm trạng trĩu nặng và cảm xúc đan xen khiến không gian trở nên dày đặc.
Khi Charlotte định đứng dậy để trở về trại, Engfa bất ngờ nắm lấy tay nàng. Khoảnh khắc ấy, ánh mắt họ gặp nhau, và dường như có một điều gì đó lớn lao hơn cả lời nói đang dâng trào trong lòng.
• Charlotte... tôi không muốn mất cô... - Engfa (nói nhỏ)
Charlotte nhìn vào mắt Engfa, lòng nàng dâng lên một cảm xúc mãnh liệt. Nàng biết rằng họ đang đi trên con đường đầy rẫy nguy hiểm, nhưng trong khoảnh khắc này, tất cả những điều đó dường như không còn quan trọng nữa.
• Em sẽ không mất chị... ít nhất là không bây giờ - Charlotte (thì thầm)
Nàng nhẹ nhàng dựa đầu lên vai Engfa, cảm nhận sự ấm áp từ người bên cạnh. Khi Engfa nhắc về gia đình, Charlotte lại cảm thấy nỗi nhớ sâu sắc về cha của mình - người đã mất tích trong cuộc chiến, nhưng cô không thể nói ra điều đó. Nàng chỉ im lặng, giữ kín nỗi đau trong lòng.
Thời gian trôi đi, ánh trăng từ từ nhô lên cao hơn, phản chiếu lên mặt nước lấp lánh. Cảm giác bình yên bao trùm họ, nhưng Charlotte biết rằng sáng mai, mọi thứ sẽ trở lại với thực tại khắc nghiệt. Nàng không thể để Engfa vướng vào cuộc sống nguy hiểm của mình, nhưng nàng cũng không thể phủ nhận tình cảm đang lớn dần trong trái tim.
Cuối cùng, Charlotte đứng dậy, cắt đứt khoảnh khắc yên bình.
• Tôi phải trở về trại rồi. Hãy chăm sóc bản thân, Engfa.
Engfa gật đầu, nhưng trong lòng cô cảm thấy lo lắng khi nhìn Charlotte khuất dần trong bóng tối. Một cảm giác bất an dâng lên trong lòng cô - điều gì đang chờ đợi họ ở phía trước? Liệu tình yêu này có thể vượt qua tất cả những khó khăn và bí mật?
---------------------
" Chị là tất cả chấp niệm mà em muốn mang bên mình cả đời." Hy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lửa tình
RomansaTrong thời chiến, một sĩ quan kiên cường và một y tá đầy bí ẩn tìm thấy nhau giữa gian khó. Nhưng tình yêu của họ luôn bị thử thách bởi những bí mật không thể tiết lộ. Khi trận chiến cuối cùng đến, một viên đạn định mệnh đã làm thay đổi tất cả, buộc...