Chap 16: Đôi tay

11 3 0
                                    

Khuya hôm sau, bầu trời vẫn tối đen khi Engfa dẫn đầu đội quân chuẩn bị tiến vào vị trí. Tiếng bước chân nhịp nhàng của binh sĩ vang vọng khắp con đường đất, không khí căng thẳng bao trùm. Charlotte đứng nhìn từ xa, đôi tay siết chặt lấy nhau. Nàng biết rằng thời gian chỉ còn lại rất ít, và cuộc tấn công này sẽ là bước ngoặt quyết định.

Trong lòng nàng dâng lên một nỗi bất an, một nỗi lo sợ rằng mọi kế hoạch của mình sẽ đổ bể, và rằng Engfa có thể gặp nguy hiểm nếu có bất kỳ sai lầm nào xảy ra. Nhưng Charlotte vẫn giữ im lặng, chỉ cầu nguyện trong lòng rằng mọi việc sẽ diễn ra như dự tính.

Trận chiến đã gần kề, và cả hai người phụ nữ ấy, dù đứng ở hai phía khác nhau của cuộc chiến, vẫn đang bị cuốn vào dòng xoáy không lối thoát.

Khi đội quân của Engfa chuẩn bị tiến vào vị trí, Charlotte vẫn không rời mắt khỏi nàng. Nhưng một điều gì đó lạ thường đã thu hút sự chú ý của Charlotte khi nàng tình cờ liếc thấy một bóng dáng quen thuộc lấp ló bên khu vực kho binh khí. Đó chính là Suz – tên gián điệp hai mang của quân đội Nhật và cũng là đồng đội từng được huấn luyện cùng Charlotte. Hắn ta không nên có mặt ở đây vào thời điểm này, và đặc biệt, hắn đang cố lẩn tránh ánh mắt của mọi người.

Tim Charlotte đập nhanh hơn. Nàng cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng đầu óc bắt đầu căng thẳng với những suy nghĩ lộn xộn. Suz làm gì ở đây? Hắn có phải đã phát hiện ra kế hoạch của nàng? Và điều quan trọng hơn, hắn có biết rằng nàng đã gửi bức mật thư với thông tin sai lệch cho phía quân Nhật hay không?

Charlotte nhanh chóng rời khỏi khu vực, cố gắng hành động như thể chưa hề thấy Suz. Nhưng tâm trí nàng lúc này như đang bị tách đôi – giữa việc hoàn thành nhiệm vụ của tổ chức và bảo vệ Engfa cùng toàn bộ đội quân này. Nàng nhận ra rằng, nếu Suz đang ở đây, thì có khả năng kế hoạch của nàng đã bị hắn theo dõi.

Nàng phải làm gì? Cảnh báo cho Engfa về Suz sẽ lộ ra rằng nàng cũng là một gián điệp. Nhưng nếu không làm gì, Suz có thể phá hỏng mọi thứ và đẩy Engfa vào nguy hiểm.

Trong lúc Engfa vẫn chăm chú vào bản đồ và các thông tin tình báo mới nhất. Charlotte bước đến, cố giữ cho vẻ mặt thật bình thản, nhưng trong lòng lại đầy lo lắng. Những câu hỏi không ngừng xoay quanh tâm trí nàng: Nếu Suz đã phát hiện ra bức mật thư, liệu kế hoạch của nàng có bị đảo lộn? Liệu Engfa có an toàn?

Engfa cảm thấy sự bất an trong ánh mắt của Charlotte, nhưng cô không biết nguyên nhân là gì. Khi Charlotte tiến đến bên cô, Engfa khẽ kéo nàng vào lòng, như muốn trấn an cả hai người.

• "Char, mọi thứ sẽ ổn. Chị sẽ bảo vệ nơi này, bảo vệ cả em."

Charlotte nghe những lời ấy, lòng nàng càng thêm dày vò. Nàng muốn nói ra tất cả, nhưng không thể. Hôm nay sẽ là ngày quyết định, và nàng chỉ còn cách hy vọng rằng Suz sẽ không ra tay trước khi Engfa tấn công.

Trong đầu Charlotte, những tính toán phức tạp dần hiện ra. Liệu nàng có thể xoay chuyển tình thế mà không bị phát hiện? Hay phải đối mặt với sự phản bội từ cả hai phía?

Không gian im lặng dường như ngưng đọng giữa Charlotte và Engfa, chỉ còn âm thanh của những trái tim đang đập cùng nhịp. Charlotte nhìn sâu vào đôi mắt của Engfa, nơi mà nỗi lo lắng và tình yêu đan xen lẫn lộn. Ánh sáng nhạt nhòa của bình minh rọi lên khuôn mặt hai người, tô điểm cho giây phút ly biệt ấy thêm phần đau đớn nhưng không kém phần thiêng liêng.

Engfa đặt tay lên má Charlotte, ngón tay khẽ vuốt ve làn da mềm mại. Cô muốn ghi nhớ, muốn khắc ghi từng đường nét trên khuôn mặt của nàng vào tâm trí mình, bởi cô biết đây có thể là lần cuối cùng hai người được chạm vào nhau. Nước mắt Charlotte chảy nhẹ như những giọt sương sớm, từng giọt lăn xuống bàn tay của Engfa, đọng lại như những khoảnh khắc quý giá.

“Dù có chuyện gì xảy ra, chị hứa với em chị sẽ giữ vẹn nguyên đôi tay này,” -Engfa nói, giọng cô khàn đặc vì xúc động.

Charlotte khẽ cau mày, đôi môi run run hỏi:

" Fa, tại sao?"

Engfa mỉm cười, một nụ cười dịu dàng nhưng chứa đầy quyết tâm.

• "Vì đôi tay này đã mang hình dáng em, Char."

Câu nói ấy như một lời thề khắc cốt ghi tâm, khiến Charlotte không thể ngăn nổi dòng cảm xúc đang cuộn trào trong lòng. Hai người ôm nhau thật chặt, trái tim như muốn vỡ òa trong giây phút cuối cùng này. Engfa siết chặt vòng tay, ghé sát bên tai Charlotte, giọng cô trở nên trầm hơn, nhưng đầy ý nghĩa:

• "Hứa với chị, nếu có chuyện gì xảy ra... em hãy sống hạnh phúc thay phần chị."

Charlotte nghẹn ngào, từng chữ như vỡ vụn trong cổ họng.

"Nhưng... thế nào là sống hạnh phúc thay chị đây, Fa ?"

Engfa khẽ hôn lên trán Charlotte, hơi thở nhẹ nhàng như gió thoảng.

• "Hạnh phúc của chị... là yêu em."

Lời nói ấy vang lên, khắc sâu vào tâm hồn Charlotte, như một dấu ấn không thể phai nhòa. Nàng biết rằng trận chiến sắp đến sẽ rất tàn khốc, nhưng tình yêu của họ vẫn luôn hiện diện, không bao giờ mất đi, dù là trong giây phút nguy nan nhất.

Trong vòng tay ấm áp, cả hai như quên mất thời gian, chỉ có sự tĩnh lặng của sương sớm cùng ánh sáng mờ ảo của bình minh là chứng nhân cho khoảnh khắc đặc biệt này. Engfa siết chặt Charlotte hơn một chút, lòng cô nặng trĩu lo âu, nhưng lại không muốn buông tay.

"Charlotte, em phải hứa với chị," - Engfa thì thầm, giọng nói trầm ấm xen lẫn nỗi khẩn thiết.

• "Khi chị không có ở đây, em phải tự bảo vệ mình, không được liều mạng, em hiểu không?"

Charlotte gật đầu nhẹ, đôi mắt nàng dâng đầy nước.

"Em sẽ cẩn thận, nhưng chị cũng vậy. Hãy hứa với em, đừng cố gắng quá sức, nếu có điều gì không thể đối mặt được... em không muốn mất chị, Engfa."

Engfa cúi xuống, nhìn thẳng vào mắt nàng.

"Chị hứa sẽ không làm gì nguy hiểm. Nhưng em cũng phải hứa với chị rằng, dù chuyện gì xảy ra, em phải sống, sống thật tốt... đừng nghĩ đến gì khác ngoài việc sống sót trở về."

Charlotte lắc đầu, nước mắt tuôn rơi không ngừng.

• "Em không biết có thể làm được không, nếu không có chị bên cạnh, em sẽ sống thế nào đây?"

Engfa đặt tay lên má Charlotte, ánh mắt cô đong đầy sự kiên quyết lẫn yêu thương.

• "Em phải sống, Char, vì chị, vì tình yêu của chúng ta. Dù chúng ta có cách xa nhau, tình yêu này sẽ mãi là nguồn động lực để em bước tiếp. Chị cần em sống hạnh phúc, dù là không có chị."

Charlotte nghẹn ngào, từng lời của Engfa như khắc sâu vào trái tim nàng.

• "Em không muốn xa chị, nhưng nếu phải... em hứa, em sẽ sống, và mang theo tình yêu này trong từng nhịp thở."

Engfa gật đầu, mỉm cười nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt vẫn không che giấu được nỗi đau.

• "Vậy là đủ rồi, Char. Chỉ cần em còn sống, chị sẽ luôn ở bên cạnh em, dù ở bất cứ đâu."

Họ nhìn nhau lần cuối trước khi phải rời xa, sự chia ly gần kề khiến tim cả hai đập mạnh. Engfa khẽ thì thầm lời cuối:

• "Chị yêu em, Char. Hãy sống vì chị, vì chúng ta."

Charlotte ôm chặt lấy Engfa, môi nàng run run đáp lại:

• "Em yêu chị, Fa. Hứa với em, chúng ta sẽ gặp lại nhau."

Engfa không trả lời, chỉ cúi xuống hôn nhẹ lên trán Charlotte, như lời cam kết thiêng liêng.

---------------------

Ngọt ngào, hạnh phúc quá ta 🫣

Lửa tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ