Sun vội vã quay lại sắp xếp công việc, tổ chức binh lính, để đảm bảo mọi thứ được chuẩn bị chu đáo cho ngày Thái Lan độc lập.
Charlotte tiến vào trong trại, lòng nàng nặng trĩu. Ánh sáng yếu ớt của buổi sáng len lỏi qua màn trại, chiếu vào thân hình nằm yên lặng của Engfa trên chiếc giường băng bó. Bờ vai mảnh mai của cô đã được quấn chặt, trên khuôn mặt, tay chân chi chít những vết thương lớn nhỏ. Charlotte bước tới bên giường, chậm rãi ngồi xuống, nhẹ nhàng nắm lấy tay Engfa, lòng nàng như vỡ òa.
Những ngón tay của Engfa, từng mềm mại và ấm áp, giờ đây lạnh lẽo và yếu ớt trong tay Charlotte. Nàng vuốt nhẹ lên bàn tay ấy, từng động tác như để xoa dịu chính nỗi đau, sự tự trách trong lòng mình. Lòng nàng nghẹn ngào khi nghĩ đến tất cả những gì đã trải qua.
Charlotte kề sát tay của Engfa lên má mình, những giọt nước mắt lại chảy dài.
• “Chị làm em sợ quá, Fa à...”- Charlotte thì thầm, giọng nói lạc đi trong dòng cảm xúc vỡ òa.
• “Khi còn nhỏ, mỗi lần bị thương, ba hay thổi vào vết thương của em, rồi bảo là nó sẽ lành nhanh thôi. Em sẽ thổi cho chị, được không? Chị tỉnh lại đi, ôm em, nghe em nói có được không...”
Charlotte nén cơn nấc nghẹn, cố gắng giữ bình tĩnh khi nhìn vào khuôn mặt không chút biểu cảm của Engfa.
• “Chị giỏi lắm, Engfa à... Chị mạnh mẽ quá, nhưng chị có biết không... chị chỉ nằm đây thôi, mà cả linh hồn em đã chết đi rồi.”
Charlotte cúi xuống, gục đầu lên bàn tay Engfa, nước mắt thấm ướt lên tay cô. Nàng muốn nói nhiều, nhưng lời nghẹn lại trong cổ họng. Mọi thứ trong lòng Charlotte đang xoáy lên như cơn bão, cuốn đi mọi ý niệm về niềm vui chiến thắng mà đáng ra nàng phải cảm thấy. Bây giờ, trong không gian tĩnh lặng của trại, chỉ còn nàng và Engfa, hai linh hồn đang vật lộn giữa ranh giới sống và chết.
Dù ngoài kia, mặt trời đã bắt đầu chiếu rọi trên bầu trời tự do của Thái Lan, trong lòng Charlotte, tất cả chỉ còn là bóng tối khi bầu trời của cô vẫn chưa tỉnh lại.
Charlotte ngồi bên cạnh Engfa, đôi tay nàng vẫn nắm chặt tay người yêu, như sợ rằng nếu buông ra, Engfa sẽ mãi mãi trôi vào cõi xa xăm nào đó. Gió nhẹ lướt qua căn trại, những lá cờ rung lên khe khẽ, nhưng bên trong lòng Charlotte, một cơn bão cảm xúc đang cuộn trào không ngừng.
•" Engfa... chị có biết không..."– Charlotte khẽ thở dài, giọng nàng nhẹ nhàng nhưng chứa đầy nỗi xót xa.
• "Bao nhiêu lần em đã mơ về ngày này. Ngày chúng ta giành được tự do. Ngày mà chị và em có thể cùng nhau đứng dưới bầu trời xanh ngắt, không còn lo sợ, không còn chiến tranh."
Charlotte nhìn lên khuôn mặt của Engfa, đôi mắt vẫn khép chặt, làn da nhợt nhạt dưới ánh sáng yếu ớt.
•" Nhưng giờ đây... tự do đã đến rồi, mà em chẳng thấy vui. Bởi vì... bầu trời của em... chị không còn cười với em nữa."
Nước mắt không ngừng rơi trên gò má Charlotte. Nàng cúi đầu xuống, tay vẫn vuốt nhẹ bàn tay lạnh giá của Engfa, như muốn truyền thêm hơi ấm từ trái tim mình. Nàng khóc, không ngăn được, nỗi đau đớn trong lòng như nhấn chìm mọi hy vọng mỏng manh.
• "Chị có nhớ không, mỗi lần em sợ hãi hay yếu đuối, chị luôn ở bên, luôn là người mạnh mẽ, luôn là người đứng vững. Vậy mà bây giờ, chị lại nằm đây... còn em thì không biết phải làm sao để cứu chị... " – Charlotte nghẹn ngào, lời nói đứt quãng trong tiếng nấc.
Nàng cúi xuống, áp bàn tay Engfa lên má mình, cảm nhận sự trống rỗng, lạnh lẽo
• "Em đã tự nhủ rằng chỉ cần chúng ta vượt qua cuộc chiến này, mọi thứ sẽ ổn. Chúng ta sẽ sống một cuộc đời bình yên, không còn nỗi đau hay sợ hãi. Nhưng giờ đây... chị nằm đó, còn em thì đã lạc mất rồi."
Tiếng thở dài của Charlotte nghe như tan vào không gian tĩnh mịch của căn trại. Nàng khẽ chạm lên vết thương trên vai Engfa, nơi được quấn băng, cảm giác như chính nỗi đau của nàng cũng rỉ máu.
•" Engfa... em cần chị. Em cần chị tỉnh dậy, chỉ cần chị mở mắt nhìn em, em sẽ tin rằng mọi thứ chưa kết thúc."
Charlotte khẽ cười, một nụ cười yếu ớt nhưng chan chứa hy vọng.
• "Chị biết không, em luôn gọi chị là bầu trời của em... Fa, trong tiếng Thái, nghĩa là bầu trời mà. Chị chính là bầu trời, màu xanh trong cuộc đời em."
Bên ngoài, những âm thanh của binh lính đang chuẩn bị di chuyển đến Bangkok vang lên, nhưng đối với Charlotte, thế giới dường như chỉ còn lại nàng và Engfa. Nàng đặt lên trán Engfa một nụ hôn dịu dàng, như lời cầu nguyện lặng lẽ.
• "Chị giỏi lắm... chị phải giỏi nữa, Engfa à... vì em vẫn ở đây đợi chị, chờ chị trở lại có được không?."
Nàng ngồi bên cạnh, giữ chặt tay Engfa, nỗi lo lắng dần nhường chỗ cho hy vọng mong manh. Dù chiến tranh đã kết thúc, trong lòng Charlotte, cuộc chiến lớn nhất của nàng vẫn chưa kết thúc. Cuộc chiến để giữ lại người yêu thương, người đã trở thành tất cả đối với nàng.
Giữa trưa, một chiếc xe chuyên dụng lớn lăn bánh đến trại. Những binh sĩ đứng thành hàng, tiếng bước chân và những âm thanh chuẩn bị của đoàn xe vang lên trong không gian yên ắng sau trận chiến. Engfa đã được sắp xếp lên xe, Charlotte đứng bên cạnh, ánh mắt vẫn không rời khỏi cô. Mặc dù đã bình tĩnh hơn, nhưng trong lòng Charlotte vẫn có một nỗi lo không nguôi.
• "Em sẽ quay về Bangkok cùng Engfa" – Charlotte khẽ nói với Sun, giọng cô trầm ấm nhưng pha lẫn chút mệt mỏi.
• "Anh ở lại sắp xếp mọi việc nhé. Em tin anh sẽ lo liệu ổn thỏa."
Sun gật đầu, ánh mắt anh đầy sự tin tưởng, nhưng cũng không giấu được nét lo âu.
• "Charlotte, em hãy cẩn thận. Đường về Bangkok không dễ dàng, và... "– Anh ngập ngừng, như định nói thêm điều gì nhưng lại thôi.
• "Anh sẽ trở về sau khi mọi thứ ở đây ổn định."
Cùng lúc đó, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện từ phía khu trại tị nạn. Tif, với vẻ ngoài cương nghị và bình tĩnh, đã được điều đến để bảo vệ Engfa và Charlotte. Cô tiến đến gần họ, ánh mắt kiên định nhưng có phần dịu dàng hơn khi nhìn thấy Charlotte.
•" Tôi sẽ đi cùng để đảm bảo an toàn cho hai người" – Tif nói, không dài dòng, nhưng sự quyết tâm trong giọng nói của cô khiến Charlotte cảm thấy yên tâm hơn phần nào.
Chiếc xe lăn bánh, và Charlotte ngồi bên cạnh Engfa, mắt cô không ngừng quan sát từng hơi thở yếu ớt của người yêu. Tif ngồi phía trước, đôi mắt không ngừng quan sát xung quanh, luôn sẵn sàng cho mọi tình huống có thể xảy ra. Nhưng không ai để ý rằng, trên những đồi núi phía xa, một cặp mắt khác đang âm thầm dõi theo hành trình của họ. Một âm mưu mới đang được dệt nên, những kẻ trong bóng tối không chịu để họ an ổn mà trở về Bangkok một cách dễ dàng.---------------
Tàn khốc quá, nàng mang cả bầu trời đến bảo vệ tổ quốc, nhưng sao lại trả cho nàng một cơn bão...
BẠN ĐANG ĐỌC
Lửa tình
RomantikTrong thời chiến, một sĩ quan kiên cường và một y tá đầy bí ẩn tìm thấy nhau giữa gian khó. Nhưng tình yêu của họ luôn bị thử thách bởi những bí mật không thể tiết lộ. Khi trận chiến cuối cùng đến, một viên đạn định mệnh đã làm thay đổi tất cả, buộc...