Chap 5: Y tá của tôi

22 3 0
                                    

Trở về thực tại

Ngay khi vừa mở mắt, Engfa nhìn thấy Sun - người bạn thân thiết của cô từ những ngày đầu gia nhập kháng chiến, đang ngồi bên cạnh. Sun nhìn thấy cô tỉnh lại, liền cúi xuống, ánh mắt tràn ngập lo lắng.

Engfa, cậu tỉnh rồi! Cậu có ổn không? - Sun (nhẹ nhàng)

Engfa cố gắng mỉm cười, nhưng cơn đau khiến cô không thể giãn cơ mặt. Cô khẽ lắc đầu, nhưng vẫn cố gắng tỏ ra mạnh mẽ.

Tớ vẫn còn sống... đó là điều quan trọng nhất - Engfa (thều thào)

Sun khẽ nhíu mày, cảm nhận được sự đau đớn mà Engfa đang phải chịu đựng. Anh ngồi lại gần hơn, đặt tay lên vai cô như để an ủi.

Cậu bị thương nặng, nhưng may mắn là không nguy hiểm đến tính mạng. Tif đã tìm thấy cậu ngay sau vụ nổ.

Nghe đến tên Tif, Engfa nhìn quanh và thấy cô gái trẻ đang đứng cách đó không xa, ánh mắt tràn đầy lo âu. Tif, một sĩ quan trẻ tuổi đầy triển vọng, là người mà Engfa luôn tin tưởng và trao quyền hành động trong các tình huống nguy cấp.

Tif, cậu đã làm tốt. Tôi biết rằng cậu sẽ luôn ở đó khi cần - Engfa (nói với Tif)

Tif bước đến gần, giọng nói run rẩy vì xúc động:

Sĩ quan, tôi rất lo cho cô. Nếu tôi không tìm thấy cô kịp lúc, có lẽ...

Engfa ngắt lời Tif bằng một cái gật đầu nhẹ, không muốn cô gái trẻ quá day dứt vì trách nhiệm. Cô hiểu rằng Tif đã làm hết sức mình trong tình huống ấy.

Tif, cậu đã cứu mạng tôi. Cảm ơn cậu. Đừng tự trách mình nữa. Chiến tranh không cho phép chúng ta có quá nhiều lựa chọn, và tôi biết cậu đã cố gắng hết sức.

Sun quan sát cuộc đối thoại giữa Engfa và Tif, lòng anh cũng tràn đầy cảm xúc. Anh hiểu rằng Engfa luôn là một chiến binh kiên cường, nhưng đây là lần đầu tiên anh thấy cô yếu đuối về thể chất như vậy. Tuy nhiên, tinh thần của Engfa không hề suy giảm.

Sun cố gắng thay đổi không khí nặng nề trong lều - Sun (nửa đùa nửa thật):

Tớ cứ nghĩ cậu là siêu nhân, không ai có thể làm cậu bị thương cơ đấy. Ai ngờ lại ngã gục như thế này!

Engfa nhìn Sun và nở một nụ cười mệt mỏi. Dù đùa nhưng Sun có thể cảm nhận được nỗi lo âu thực sự trong giọng nói của anh. Engfa biết Sun lo lắng cho cô, nhưng đồng thời, cô cũng biết rằng anh đang cố gắng giữ cho tinh thần cô không bị tụt dốc.

Tớ không thể gục ngã được... Còn rất nhiều việc phải làm. - Engfa (giọng yếu ớt)

Sun không trả lời, chỉ lặng lẽ gật đầu. Anh biết rằng trong lòng Engfa luôn có một nguồn động lực lớn lao, nhưng lần này, dường như có điều gì đó khác biệt. Anh không thể không nhận thấy rằng ánh mắt của Engfa có chút xa xăm, như thể cô đang nghĩ đến một điều gì đó ngoài trận chiến, ngoài nhiệm vụ.

Sun nghiêng người về phía trước, giọng anh trầm lắng hơn:

Cậu có chuyện gì muốn nói không, Engfa? Trận chiến này có vẻ đã thay đổi cậu. Tớ cảm nhận được điều đó.

Lửa tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ