Khi trời đã sụp tối, Engfa và Charlotte trở về nhà, hòa mình trong không khí đêm đầy ánh sáng của những ngọn đèn đường và tiếng cười nói vang vọng từ các quán xá bên đường. Engfa ghé vào một cửa hàng hoa nhỏ ven đường và chọn cho Charlotte một bó hoa hướng dương rực rỡ. Màu vàng tươi sáng của những bông hoa như tô điểm thêm cho không khí buổi tối, nhưng trong lòng Engfa, không gì đẹp hơn khi nhìn thấy nụ cười của Charlotte.
Khi cả hai vừa bước vào sân, Engfa nhìn thấy chiếc xe mà Charlotte tặng, đậu ngay ngắn trong góc sân. Nhà tuy không lớn, chỉ đủ cho hai chiếc xe đậu thoải mái, nhưng lại ấm cúng và đầy ắp tiếng cười. Engfa mỉm cười, háo hức bước xuống xe.
• “Nhìn kìa! Quà của em đẹp quá!” Engfa thốt lên, ôm lấy Charlotte, hôn nhẹ lên mặt nàng. Ánh mắt cô rực sáng niềm vui.
Charlotte cười khúc khích, ánh mắt nàng long lanh như những ngôi sao trên bầu trời.
• “Chị có thích món quà này không?” Charlotte hỏi, nụ cười ngọt ngào của nàng khiến Engfa cảm thấy như mọi thứ xung quanh đều ngừng lại.
• “Thích lắm! Nó thật sự rất đẹp! Cảm ơn em nhiều nhé!” Engfa đáp, cảm giác hạnh phúc dâng tràn trong lòng.
Cả hai vui vẻ cùng bước vào nhà, nơi mọi thứ tràn ngập không khí ấm cúng và riêng tư. Charlotte lên phòng tắm để rửa ráy sau một ngày dài bên ngoài, trong khi Engfa ngồi trước ti vi, chờ đợi nàng tắm xong. Bên ngoài, tiếng xe cộ và âm thanh của cuộc sống đô thị vẫn không ngừng vang lên, nhưng bên trong nhà, chỉ có sự yên tĩnh và ấm áp của những kỷ niệm ngọt ngào mà họ chia sẻ.
Khi cả hai đã tắm xong, họ cùng nhau ăn trái cây và xem tin tức. Không khí thân mật khiến mọi lo âu của cả hai đều tan biến.
• “Hôm nay chị có thể ngủ cùng em được không?” Engfa nũng nịu, ánh mắt cô như ánh sáng le lói trong đêm.
Charlotte quay sang, nở một nụ cười:
• “Ừm, nhưng chị phải hứa không làm gì cả nhé!”
Engfa giả bộ gật đầu, nhưng ánh mắt lại đầy nghịch ngợm, khiến Charlotte không thể nhịn cười.
• “Chị hứa! Chỉ ngủ thôi mà,” cô nói, mắt dường như đang lên kế hoạch cho những điều thú vị hơn.
Buổi tối bên ngoài náo nhiệt với những tiếng cười và nhạc sống, nhưng trong căn nhà nhỏ này, chỉ có họ và những câu chuyện ngọt ngào. Engfa và Charlotte lên phòng ngủ, nơi mà ánh đèn vàng nhẹ nhàng tạo nên một không gian ấm cúng, trái ngược hoàn toàn với sự ồn ào bên ngoài. Charlotte mặc một chiếc váy ngủ tương đối ngắn và mỏng, còn Engfa thì mặc chiếc váy ngủ đen dài qua gối, ôm lấy cơ thể cô như một cái ôm chặt đầy ấm áp.
Engfa nằm trên giường, nhìn Charlotte chải tóc và thoa dưỡng thể. Trong lòng cô nóng ran khi nhìn thấy làn da trắng mịn của nàng.
• “Em thật sự rất đẹp,” Engfa thì thầm, đôi mắt cô không thể rời khỏi hình ảnh của người mình yêu.
Charlotte quay lại, ánh mắt rực rỡ:
• “Cảm ơn chị! Chị cũng vậy mà. Đã bao giờ chị cảm thấy yêu ai như thế này chưa?”
Engfa lặng im một giây, rồi đáp:
• “Chưa bao giờ. Em là người đặc biệt nhất trong lòng chị.”
Charlotte mỉm cười, ánh mắt nàng lấp lánh, giống như những vì sao trong đêm tối.
Engfa đứng dậy, đến sau lưng Charlotte, ôm lấy cổ nàng âu yếm:
• “Đi ngủ sớm thôi, em nhé.” Giọng nói của cô như một bản nhạc nhẹ nhàng giữa đêm.
Charlotte bật cười trước sự ranh ma của Engfa, nhưng bàn tay Engfa lại không ngừng sờ mó khiến nàng nhột và đỏ mặt.
• “Chị đừng có nghịch nữa!” Charlotte kêu lên, cố gắng tránh xa.
Nhưng thấy kế hoạch sắp thất bại, Engfa bất ngờ bế Charlotte lên.
• “A! Chị làm gì vậy?” Charlotte thốt lên, mặt đầy ngạc nhiên.
Engfa đặt nàng xuống giường và tắt đèn ngủ, chỉ còn lại ánh sáng le lói từ đèn đường bên ngoài hắt vào.
• “Chị muốn có một buổi tối tuyệt vời với em,” Engfa nói, ánh mắt đầy khiêu khích và sự mời gọi.
Charlotte chưa kịp phản ứng thì Engfa đã đè nàng xuống, hôn hít khắp người khiến Charlotte vừa nhột vừa ngại.
• “Chị thật là…!” Charlotte thốt lên, tay kéo Engfa xuống để thực hiện một nụ hôn sâu.
Sau khi hôn xong, Engfa vẫn không muốn dừng lại.
• “Chị chưa muốn dừng lại đâu,” cô nói, mắt sáng rực.
Charlotte ngăn lại, cười trêu:
• “Hôm nay là ngày đến kỳ của em mà!”
Engfa giận hờn, ánh mắt như đang làm nũng:
• “Sao em có thể mặc như vậy chứ? Làm chị không nhịn nổi mà!”
Charlotte hôn nhẹ lên má Engfa, an ủi:
• “Xin lỗi, em không biết mà.”
Nhìn sự dễ thương của Charlotte, Engfa không còn giận nữa, cô kéo nàng ôm vào lòng, cảm giác như mọi căng thẳng đã tan biến.
• “Thôi được rồi, ngủ thôi em. Chị sẽ không làm gì đâu,” Engfa thì thầm, lòng đầy ấm áp.
Charlotte nằm gọn trong vòng tay của Engfa, cảm giác an toàn và bình yên.
• “Em yêu chị, Fa” Charlotte thì thầm.
• “Chị cũng yêu em,” Engfa đáp lại, ánh mắt đầy yêu thương.
Cả hai chìm vào giấc ngủ say trong vòng tay nhau, không cần lo lắng về thế giới bên ngoài. Họ chỉ có nhau, và đó là điều tuyệt vời nhất trong cuộc đời này. Khung cảnh bên ngoài, với những ánh đèn rực rỡ và tiếng cười nói, chỉ là phông nền cho câu chuyện tình yêu ngọt ngào của họ, nơi mà mỗi giây phút trôi qua đều đầy ắp hạnh phúc.---
Chộp🤌
BẠN ĐANG ĐỌC
Lửa tình
RomanceTrong thời chiến, một sĩ quan kiên cường và một y tá đầy bí ẩn tìm thấy nhau giữa gian khó. Nhưng tình yêu của họ luôn bị thử thách bởi những bí mật không thể tiết lộ. Khi trận chiến cuối cùng đến, một viên đạn định mệnh đã làm thay đổi tất cả, buộc...