Chap 39: Trân trọng

9 2 0
                                    

Sau sự cố đáng sợ, Charlotte dần thấm thía sự mong manh của cuộc sống. Ngồi bên khung cửa sổ, nhìn ra bầu trời xa xăm, nàng lặng lẽ suy nghĩ. Những ký ức về Engfa, những khoảnh khắc hạnh phúc bên nhau, giờ càng khiến Charlotte trân quý hơn bao giờ hết. Nàng hiểu rằng thời gian không chờ đợi ai và rằng không gì có thể ngăn cản tình yêu sâu đậm mà nàng dành cho người ấy.

Hôm nay, Charlotte quyết định dành trọn thời gian chăm sóc Engfa. Cô nhẹ nhàng nấu những món ăn yêu thích của nàng, cùng nàng đi dạo trong khu phố, và còn lái xe chở Engfa đến cửa hàng để mua một số đồ cho nàng gửi về thăm gia đình. Charlotte tỉ mỉ chọn từng món, mong chúng sẽ truyền tải phần nào tình cảm của nàng tới những người thân của Engfa.

Buổi tối hôm ấy, trong căn phòng ấm áp dưới ánh nến lung linh, hai người tựa vào nhau trên chiếc sofa, không gian lặng yên chỉ có nhịp tim hòa cùng hơi thở dịu dàng. Charlotte nằm trên đùi Engfa, ngẩng mặt lên nhìn cô với đôi mắt trong veo, nàng bỗng đề xuất:

• "Engfa, em nghĩ... chúng ta nên xây dựng một tổ ấm. Chúng ta có thể sống cùng nhau, một mái nhà mà chỉ có em và chị."

Engfa nhìn Charlotte, đôi mắt cô ánh lên sự ngạc nhiên nhưng xen lẫn hạnh phúc vô bờ. Cô mỉm cười, hơi ngập ngừng:

• "Em nghiêm túc chứ? Chị rất muốn điều đó, nhưng... em có chắc là..."

Charlotte nhẹ nhàng đặt ngón tay lên môi Engfa, cắt lời:

• "Không có 'nhưng' gì cả, Engfa. Em muốn có một gia đình với chị. Em muốn mỗi ngày tỉnh dậy đều thấy chị bên cạnh, cùng chia sẻ từng khoảnh khắc, từng nụ cười và cả những nỗi buồn."

Câu nói của Charlotte khiến trái tim Engfa như đập nhanh hơn. Nàng siết chặt tay người mình yêu, cảm giác ấm áp và niềm vui sướng lan tỏa từ đôi tay đến trái tim. Trong ánh mắt họ, lấp lánh một niềm tin mãnh liệt rằng, dù có bất kỳ khó khăn nào, tình yêu của họ sẽ đủ lớn để vượt qua tất cả. Engfa khẽ thì thầm:

• "Chúng ta sẽ xây dựng một tổ ấm, chỉ có chị và em. Từ nay, chúng ta sẽ mãi bên nhau."

Thấm thoát đã hai năm kể từ ngày họ yêu nhau, từng khoảnh khắc bên nhau như dòng sông êm đềm chảy qua những ngày tháng tràn ngập niềm vui và hạnh phúc. Hôm nay là ngày kỷ niệm mà Engfa đã âm thầm chuẩn bị từ hơn một năm nay, nhưng Charlotte không hề hay biết gì. Đêm qua, Charlotte ngả vào vòng tay Engfa, mong được ôm nàng như ngày xưa họ từng làm sau chuyến đi Phuket. Công việc bận rộn đã khiến họ ít có thời gian gần gũi, nhưng đêm qua, Engfa chỉ dịu dàng ôm Charlotte vào lòng, giữ nàng trong sự bình yên, để dành trọn sự đặc biệt cho ngày hôm nay.

Sáng sớm, bầu trời thành phố trong xanh với ánh nắng nhẹ nhàng lấp lánh qua khung cửa. Những âm thanh nhộn nhịp quen thuộc vang lên từ phố phường, người bán báo rao tin tức, những tiếng rao vang của gánh hàng rong, và dòng người đi làm đổ ra khắp các con phố. Thái Lan đang hồi sinh kỳ diệu sau những tổn thất của chiến tranh, và cuộc sống bình yên lại một lần nữa vươn lên trong niềm hy vọng.

Engfa khẽ mở mắt, cảm nhận cánh tay mình tê cứng sau một đêm ôm chặt "cục bông" của cô. Charlotte ngủ say trong vòng tay Engfa, mái tóc nâu mềm mại phủ lên đôi vai, gương mặt dịu dàng với từng nhịp thở đều đặn khiến Engfa nhìn say đắm. Cô cảm thấy may mắn vô cùng vì đã có được người con gái này bên mình. Charlotte mặc chiếc váy ngủ trắng, dịu dàng và mong manh như một đóa hoa, khiến Engfa không khỏi ngẩn ngơ. Cô cẩn thận nhấc nàng khỏi cánh tay mình, đặt Charlotte nằm ngay ngắn rồi nhẹ nhàng rời khỏi giường, xuống bếp chuẩn bị bữa sáng.

Cô làm bánh mì nướng giòn, trứng ốp la với vài lát dưa leo và một ly sữa tươi ấm. Khi tất cả đã sẵn sàng, Engfa quay lại phòng ngủ, nhẹ nhàng cúi xuống và đặt lên má Charlotte một nụ hôn, gọi nàng thức dậy bằng giọng dịu dàng:

• "Charlotte, dậy đi nào, bữa sáng đã sẵn sàng rồi."

Charlotte khẽ cựa mình, đôi mắt từ từ mở ra, và ánh lên vẻ ngái ngủ. Khi nhận ra Engfa, nàng mỉm cười, đưa tay vòng qua cổ cô và nũng nịu:

• "Em không muốn dậy... chỉ muốn được chị ôm mãi thế này thôi."

Engfa bật cười, cúi xuống hôn nhẹ lên trán Charlotte, giọng nàng tràn đầy sự trìu mến:

• "Hôm nay là ngày đặc biệt mà, em không muốn bỏ lỡ chứ? Nào, để chị giúp em chuẩn bị nhé."

Charlotte vừa tỉnh giấc hoàn toàn, mắt mở to và nhìn Engfa đầy tò mò.

• "Ngày đặc biệt? Chị có kế hoạch gì sao?" - Charlotte hỏi, đôi mắt lấp lánh sự háo hức.

• "Chị sẽ dẫn em đến một nơi bất ngờ. Nhưng trước tiên, em phải ăn sáng và chuẩn bị thật xinh đẹp," - Engfa đáp, ánh mắt đong đầy yêu thương.

Sau khi giúp Charlotte vệ sinh cá nhân, Engfa bế nàng xuống phòng ăn. Charlotte vòng tay ôm cổ người yêu, vùi mặt vào hõm cổ của Engfa, cảm nhận mùi hương dịu dàng quen thuộc mà nàng yêu thích. Khi cả hai cùng ngồi vào bàn, Charlotte lém lỉnh cười, ánh mắt tinh nghịch:

• "Engfa, có phải chị định dắt em đi ăn ở nhà hàng sang trọng nào không? Hay là một chuyến đi đâu đó?"

Engfa chỉ mỉm cười, không trả lời mà nhấp nhẹ một ngụm sữa, để nàng tiếp tục đoán. Sau khi cả hai dùng xong bữa sáng, Engfa dẫn Charlotte ra xe. Họ đi qua những con đường quen thuộc, nhưng càng lúc Charlotte càng cảm thấy tò mò hơn khi không nhận ra nơi mà họ đang đi.

----

Lửa tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ