Chap 20: Tự trách

13 3 0
                                    

Charlotte ngồi bên cạnh giường của Engfa, đôi mắt nàng không thể rời khỏi khuôn mặt của người con gái mà nàng yêu thương. Cô ấy nằm đó, yên tĩnh và mong manh, như một mảnh bầu trời bị che lấp bởi cơn bão giông. Nỗi lo lắng không thể nguôi trong lòng nàng.

Bác sĩ bước vào phòng, mang theo một bầu không khí chuyên nghiệp nhưng lạnh lùng. Charlotte đứng lên, đôi mắt nàng nhìn thẳng vào ông.

Bác sĩ, tình trạng của Engfa hiện tại như thế nào? – Charlotte hỏi, giọng nàng vừa bình tĩnh vừa lo lắng.

Vị bác sĩ xem qua hồ sơ bệnh án, sau đó quay lại nhìn nàng.

Engfa đã qua cơn nguy kịch, nhưng vết thương của cô ấy rất nặng. Những chấn thương trên cơ thể cần thời gian để phục hồi hoàn toàn. Cô ấy có thể sẽ phải nằm viện trong vài tuần, và chúng tôi cần theo dõi sát sao tình trạng của cô ấy trong những ngày tới – Bác sĩ giải thích, giọng ông nghiêm túc.

Charlotte khẽ gật đầu, nhưng không thể che giấu sự lo lắng.

Tôi hiểu, nhưng tôi muốn đảm bảo rằng cô ấy sẽ an toàn. Chúng tôi vừa bị tấn công trên đường đến đây, và tôi lo ngại rằng có thể sẽ còn thêm những nguy hiểm từ bên ngoài – Charlotte nói thêm, giọng nàng mạnh mẽ nhưng có chút căng thẳng.

Xin hãy làm mọi thứ có thể để bảo vệ Engfa.

Bác sĩ nhìn nàng với ánh mắt đồng cảm.

Đừng lo lắng, chúng tôi đã tăng cường an ninh xung quanh khu vực này. Cô ấy sẽ được chăm sóc trong điều kiện an toàn nhất có thể. Không ai có thể tiếp cận cô ấy mà không qua sự kiểm soát của chúng tôi – Ông nói, giọng ông chắc chắn.

Charlotte thở dài, nhẹ nhõm phần nào. Nàng ngồi lại bên cạnh Engfa, nắm chặt tay cô.

Cảm ơn, bác sĩ. Nhưng tôi sẽ không rời khỏi cô ấy đâu – Charlotte thì thầm, đôi mắt nàng nhìn vào khuôn mặt thân thương của Engfa, chờ đợi một phép màu.

Charlotte ngồi bên cạnh Engfa, không rời nàng dù chỉ một khắc. Phòng bệnh trở nên yên tĩnh, chỉ còn tiếng máy móc đều đều vang lên từ các thiết bị theo dõi xung quanh. Ánh sáng nhợt nhạt từ đèn trần chiếu xuống, phản chiếu lên gương mặt nhợt nhạt của Engfa, khiến hình ảnh ấy càng thêm mong manh. Charlotte ngắm nhìn cô gái đang nằm yên dưới những dải băng trắng quấn quanh cơ thể, và tim nàng đau như bị xé toạc.

Hai ngày trôi qua, Charlotte đã không hề ăn uống, nàng không quan tâm đến bản thân mà chỉ chăm chăm vào Engfa. Sự lo lắng và kiệt quệ hiện rõ trên khuôn mặt nàng, đôi mắt thâm quầng và ánh nhìn đờ đẫn. Bác sĩ vừa thông báo rằng tuy vết thương của Engfa không còn nguy hiểm đến tính mạng, nhưng việc mất máu quá nhiều khiến cô vẫn hôn mê. Việc tỉnh lại có thể sẽ mất một thời gian khá dài.

Nhìn người mình yêu đang bị bao quanh bởi dây dẫn và thiết bị, Charlotte cảm thấy trái tim mình như nát vụn. Ngón tay của Engfa bị kẹp thiết bị theo dõi, chiếc máy không ngừng báo những chỉ số nhịp tim và các dấu hiệu sinh tồn.

Nhưng sự sống duy nhất mà Charlotte muốn thấy là ánh mắt Engfa mở ra, nụ cười của cô quay trở lại. Nàng cầm tay Engfa, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua bàn tay lạnh ngắt, như muốn truyền hết hơi ấm của mình cho người mình yêu.
Charlotte thầm thì trong đau đớn:

Lửa tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ