Chap 6: Tôi... cảm ơn cô

17 3 0
                                    

Ánh mặt trời buổi sớm chiếu sáng trên khu trại, làm mọi thứ dường như tĩnh lặng hơn so với cảnh chiến trường đêm qua. Tiếng người dân lao xao, tiếng trẻ em khóc, nhưng tất cả đều trở nên xa vời đối với Engfa. Trong đầu cô chỉ còn lại một mục tiêu duy nhất: tìm thấy Charlotte.

Khi đến gần khu vực phía tây của trại, Engfa nhìn thấy nhóm người đang nhận sự chăm sóc từ các y tá. Trái tim cô đập mạnh hơn, ánh mắt cô nhanh chóng lướt qua từng người một, tìm kiếm hình bóng quen thuộc. Và rồi, ở góc xa phía trước, cô nhìn thấy một người phụ nữ với mái tóc đen dài, buộc gọn gàng phía sau, trong bộ đồng phục y tá màu xanh nhạt quen thuộc.

Đó chính là Charlotte.

Engfa cảm thấy như mọi âm thanh xung quanh tan biến. Chỉ còn lại hình ảnh của Charlotte đang chăm sóc những người bệnh. Nàng vẫn bình tĩnh, dịu dàng như ngày nào. Trái tim Engfa bỗng tràn ngập niềm vui xen lẫn sự bối rối. Cô bước nhanh hơn, tiến gần đến Charlotte.

Charlotte bất chợt ngước lên và nhìn thấy Engfa đang tiến lại. Ánh mắt hai người chạm nhau, và trong khoảnh khắc đó, cả hai đều nhận ra rằng sự xa cách mấy ngày qua chỉ làm tình cảm giữa họ thêm rõ ràng hơn.

Charlotte mỉm cười, một nụ cười dịu dàng nhưng chứa đựng biết bao cảm xúc. Nàng bước về phía Engfa, và khi đến gần, ánh mắt nàng ánh lên sự lo lắng pha lẫn niềm vui. Charlotte (mỉm cười dịu dàng):

Engfa, tôi không ngờ lại gặp cô ở đây. Cô bị thương sao?

Engfa, vẫn chưa thể kiểm soát hoàn toàn cảm xúc của mình, khẽ gật đầu. Cô cảm thấy nhẹ nhõm khi nhìn thấy Charlotte an toàn và khỏe mạnh. Nhưng hơn cả, cô nhận ra rằng trái tim mình đã không thể ngừng đập vì nàng. Engfa giọng run nhẹ:

Tôi... tôi đã lo lắng cho cô. Khi nghe tin có y tá mới đến, tôi... nghĩ ngay đến cô.

Charlotte thoáng ngạc nhiên, đôi má nàng ửng hồng nhẹ trước lời nói chân thành của Engfa. Nàng không ngờ rằng Engfa lại lo lắng cho mình đến mức này, và điều đó khiến trái tim nàng chùng xuống, cảm nhận được mối liên kết vô hình nhưng mạnh mẽ giữa họ.

Tuy nhiên, niềm vui chỉ kéo dài trong giây lát khi nàng nhìn thấy dấu hiệu bất ổn trên cơ thể Engfa.

Charlotte nhanh chóng nhận ra điều bất thường. Đôi mắt sắc bén của nàng phát hiện ngay ra vết máu nhỏ loang trên đồng phục của Engfa. Nàng cảm thấy trái tim mình thắt lại vì lo lắng. Charlotte vội vàng tiến đến:

Engfa, vết thương của cô? Cô đã không nghỉ ngơi đúng cách, đúng không?

Giọng nói của Charlotte tràn đầy lo lắng. Khi đến gần Engfa, nàng không chần chừ thêm một giây nào, lập tức kiểm tra vết thương bên hông của cô. Dù biết Engfa có thể tự lo liệu, nhưng sự lo lắng trong lòng Charlotte khiến nàng không thể làm ngơ.

Để tôi xem nào!

Engfa hơi khựng lại, nhìn xuống vết thương của mình. Cô chưa kịp phản ứng thì Charlotte đã cúi xuống, kéo nhẹ vạt áo của Engfa lên, để lộ băng vải bên dưới đang thấm đẫm máu.

Tôi không sao đâu, chỉ là... vết thương cũ thôi. - Engfa (bối rối)

Charlotte nhìn Engfa, ánh mắt trách móc nhẹ nhàng nhưng cũng đầy quan tâm:

Cô gọi đây là "không sao" ư? Nhìn xem, máu đã chảy ra rồi! Tại sao cô không nghỉ ngơi mà còn cố gắng di chuyển như vậy? - Charlotte (nghiêm túc)

Engfa khẽ cắn môi, cảm thấy có chút xấu hổ khi thấy Charlotte lo lắng quá mức vì mình. Nhưng sâu thẳm trong lòng, cô cảm thấy ấm áp khi nhận ra sự quan tâm của Charlotte dành cho cô không chỉ là nghĩa vụ công việc.

Charlotte không đợi thêm lời phản đối nào từ Engfa. Nàng nhanh chóng mở túi y tế của mình, lấy ra băng gạc sạch và cồn sát trùng. Dưới đôi tay thành thạo của nàng, Charlotte bắt đầu thay băng và làm sạch vết thương cho Engfa.

Cô phải cẩn thận hơn, Engfa. Nếu vết thương này không được chăm sóc đúng cách, nó có thể nhiễm trùng. - Charlotte (nhẹ nhàng)

Engfa đứng yên, để Charlotte chăm sóc mình. Cô cảm thấy từng động chạm của nàng thật dịu dàng nhưng cũng đầy chắc chắn. Đôi tay của Charlotte nhẹ nhàng và chuyên nghiệp, nhưng trong từng cử chỉ ấy, Engfa cảm nhận được sự lo lắng và quan tâm chân thành. Engfa (nói nhỏ):

Tôi... cảm ơn cô, Charlotte.

Lời cảm ơn không phải vì nàng đã quan tâm tới cô, mà nàng còn chữa lành cả vết thương trong lòng Engfa.

Charlotte ngước lên nhìn Engfa, đôi mắt nàng ánh lên sự dịu dàng pha lẫn trách móc:

Cảm ơn cái gì chứ? Cô phải biết chăm sóc bản thân mình. Là một sĩ quan, cô phải chịu trách nhiệm cho bản thân trước khi có thể lo cho người khác.

Engfa khẽ mỉm cười trước sự nghiêm túc nhưng ấm áp của Charlotte. Cô không quen với việc nhận sự chăm sóc từ người khác, nhưng Charlotte đã khiến cô cảm thấy khác biệt.

Sau khi băng bó xong, Charlotte đứng lên, ánh mắt vẫn không rời khỏi Engfa. Nàng cảm thấy một nỗi lo không tên trỗi dậy, nhưng đồng thời, sự nhẹ nhõm cũng xâm chiếm tâm trí nàng khi thấy Engfa ổn hơn. Charlotte (thở phào nhẹ nhõm):

May mà vết thương của cô không quá nghiêm trọng. Nhưng cô phải nghỉ ngơi. Nếu không, tôi sẽ đích thân bắt cô nằm xuống.

Engfa bật cười nhẹ trước lời đe dọa đùa cợt của Charlotte, nhưng trong lòng cô cảm nhận được sự chân thành và ấm áp. Cô biết rằng Charlotte thực sự lo lắng cho mình, và điều đó khiến trái tim cô rung động mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Được rồi, tôi sẽ nghe lời cô. Nhưng chỉ khi nào cô cũng chịu chăm sóc bản thân tốt như vậy. - Engfa (mỉm cười)

Charlotte nhíu mày, đôi môi nở một nụ cười nhẹ nhưng không kém phần thách thức:

Tôi không phải là người bị thương ở đây, Engfa. Cô mới là người cần được chăm sóc.

Cuộc đối thoại giữa họ tràn đầy cảm xúc - sự lo lắng, trách nhiệm, nhưng cũng không thiếu những rung động nhẹ nhàng của tình cảm đang dần nảy nở giữa hai người. Engfa cảm thấy có một mối dây vô hình đang ngày càng siết chặt giữa cô và Charlotte, một mối liên kết mà cô không thể và cũng không muốn phá vỡ.

--------------------

Trái tim của sĩ quan được chữa trị rồi sao!!!

Lửa tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ