Chap 36: Vì sao trong mắt Engfa

10 3 0
                                    

Sau cuộc trò chuyện, Charlotte quyết tâm gần gũi hơn với Engfa để xoa dịu nỗi lo lắng trong lòng chị. Nàng bắt đầu lên kế hoạch cho những bất ngờ nhỏ nhằm làm Engfa cảm thấy thoải mái hơn. Một buổi chiều, khi ánh nắng vàng ấm áp xuyên qua các tán cây, rải những vệt sáng xuống nền đất, Charlotte đã quyết định nấu món ăn mà Engfa yêu thích nhất - món cà ri gà cay đậm đà hương vị. Nàng hạnh phúc khi nghĩ đến việc làm cho Engfa vui vẻ.

Khi Engfa trở về nhà sau một ngày dài, mùi thơm nồng nàn từ bếp bay ra đã khiến cô mỉm cười. Cảm giác phấn chấn lan tỏa trong lòng cô.

• "Charlotte, em làm gì mà thơm quá vậy?" - Engfa hỏi, bước vào bếp với ánh mắt đầy háo hức.

Charlotte đang đứng bên bếp, tay cầm thìa khuấy nhẹ nồi cà ri đang sôi sùng sục.

• "Em nấu món cà ri mà chị thích nhất đây," - Charlotte trả lời, khuôn mặt rạng rỡ như ánh mặt trời.

•"Chị hãy ngồi xuống và chờ tí nhé."

Engfa ngồi xuống bàn ăn, ánh mắt lấp lánh khi nhìn thấy món ăn hấp dẫn. Charlotte bưng ra đĩa cà ri nóng hổi, kèm theo một đĩa cơm trắng tinh. Họ cùng nhau thưởng thức bữa ăn, tiếng cười rộn ràng vang lên khắp gian bếp như một bản hòa tấu vui vẻ.

• "Em làm món này ngon hơn cả mẹ chị nữa đấy," - Engfa trêu chọc, mắt nheo nheo lại khi nếm thử món ăn.

• "Thật không? Vậy thì em sẽ nấu thường xuyên hơn!" - Charlotte cười đáp lại, ánh mắt nàng lấp lánh tự hào.

Bữa ăn diễn ra trong không khí ấm cúng, nơi mà mọi lo âu dường như tan biến. Sau bữa ăn, khi ánh đèn phố phường bắt đầu sáng lên, Charlotte nhận ra sự im lặng của Engfa khiến nàng lo lắng. Nàng không thể chịu đựng nổi sự im lặng đó và quyết định trực tiếp đối mặt với chị.

Khi cả hai hoàn thành công việc của ngày hôm đó, Charlotte kéo Engfa lại gần, đôi mắt nàng lấp lánh, như chứa đựng cả thế giới. Nàng nhìn vào mắt Engfa với ánh mắt sâu lắng, nhẹ nhàng:

• "Chị đang buồn bực điều gì vậy, Engfa?"

Engfa thoáng ngập ngừng, ánh mắt xa xăm, như thể đang tìm kiếm những từ ngữ trong vô thức. Sau một hồi, cô bật thốt ra những lời giận dỗi đã ấp ủ trong lòng suốt bao ngày qua:

• "Em vẫn liên lạc với đồng nghiệp cũ, cả những điệp viên... Chị không biết mình đang đứng ở đâu trong lòng em nữa."

Charlotte hơi ngỡ ngàng trước câu nói của Engfa, nhưng ngay lập tức, nụ cười dịu dàng hiện lên trên môi nàng. Nàng nắm lấy tay Engfa, áp vào má mình như muốn truyền tải sự ấm áp và an lành.

• "Engfa, chị là người duy nhất em yêu thương. Những liên lạc đó chỉ là công việc, em chỉ muốn hoàn thành nhiệm vụ một cách tốt nhất."

Những lời của Charlotte như làn nước mát, xua tan đi nỗi lo trong lòng Engfa. Cô cảm thấy mình như vừa thoát khỏi một cơn ác mộng. Cô ngả vào vai Charlotte, và cả hai ôm nhau thật chặt, cảm nhận nhịp tim của nhau để xoa dịu đi sự bất an. Cuộc trò chuyện đó đã giúp Engfa nhận ra mình đã quá để cảm xúc lấn át lý trí. Cô thấy hối hận vì đã nghi ngờ Charlotte, và tự nhủ sẽ không để sự ghen tuông làm ảnh hưởng đến mối quan hệ của họ.

Từ đó, cả hai quyết định dành thêm thời gian bên nhau nhiều hơn sau giờ làm, tạo ra những thói quen nho nhỏ nhưng ấm áp, như cùng ăn tối, đi dạo công viên, hay cùng nhau đọc sách. Một tối nọ, họ ngồi bên nhau, đọc cùng một cuốn sách mà cả hai đều thích. Charlotte ngồi tựa vào vai Engfa, hai cô gái cùng nhau khám phá những trang sách, cùng cười và đôi khi thở dài theo những tình tiết cảm động.

• "Em có nghĩ rằng một ngày nào đó, chúng ta sẽ có một câu chuyện của riêng mình như thế này không?" - Charlotte hỏi, mắt nàng sáng lên.

• "Chị ước gì chúng ta có thể viết lên câu chuyện đó," - Engfa đáp, môi nở nụ cười ấm áp.

• "Nhưng điều quan trọng là chúng ta phải ở bên nhau, đúng không?"

• "Đúng rồi," - Charlotte nói, mỉm cười với Engfa.

• "Chỉ cần có chị bên em, em tin rằng mọi thứ sẽ tốt đẹp."

Một buổi tối khác, khi họ ngồi dưới bầu trời đầy sao, những vì sao lấp lánh như những viên kim cương rơi từ trên trời xuống. Charlotte kéo Engfa lại gần hơn, chỉ tay lên bầu trời.

• "Nhìn xem, những vì sao kia đẹp quá, phải không?" - Charlotte nói, nụ cười trên môi như ánh sáng của những vì sao.

• "Em luôn cảm thấy bình yên khi ngắm chúng,"

Engfa đáp, ánh mắt tràn đầy cảm xúc. "Cảm ơn em đã luôn bên chị."

Trong khoảnh khắc đó, mọi lo toan, ghen tuông dường như tan biến. Engfa cảm thấy rằng những khoảnh khắc gần gũi như vậy giúp cô tin tưởng Charlotte hơn. Cô tự nhủ rằng chỉ cần có tình yêu của Charlotte, cô có thể vượt qua mọi sự bất an. Họ cùng nhau ngắm nhìn ánh đèn thành phố, ánh sáng lấp lánh phản chiếu trong đôi mắt họ, như một lời nhắc nhở rằng dù trong công việc hay tình yêu, niềm tin luôn là nền tảng quan trọng nhất.

Bầu không khí tràn đầy yêu thương và hy vọng, hai trái tim hòa quyện, cùng viết nên câu chuyện tình yêu của chính mình, với những khó khăn, hiểu lầm nhưng cũng đầy sự thấu hiểu và chấp nhận. Trong thế giới riêng của họ, mọi thứ dường như hoàn hảo, và họ biết rằng cùng nhau, họ có thể vượt qua mọi thử thách.

---
"Vì sao kia không đẹp bằng mắt em,Char"
- Hy

Lửa tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ