Cả hai cùng nhau thưởng thức bữa ăn ngon lành, không khí trong nhà hàng tràn ngập tiếng cười và sự ấm áp. Engfa đút cho Charlotte từng muỗng thức ăn, ánh mắt cả hai tràn ngập hạnh phúc.
• “Ngon không em?” Engfa hỏi, nụ cười tươi rói trên môi.
• “Ngon lắm chị ạ! Món Pad Thai này thật sự rất tuyệt,” Charlotte đáp, ánh mắt sáng lên. “Em không thể tưởng tượng nổi nó lại thơm ngon đến vậy!”
• “Chị đã nói mà! Em cứ yên tâm, chị sẽ dẫn em đến đây nhiều lần nữa,” Engfa cười, trong lòng cảm thấy vui vẻ khi thấy Charlotte thích món ăn.
Trong lúc dùng bữa, Charlotte bắt đầu hỏi về những kỷ niệm của Engfa thời còn đi học ở Thái Lan.
• “Chị có kỷ niệm nào đặc biệt khi học ở Thái không?” Charlotte hỏi, tò mò.
• “Có chứ! Chị nhớ hồi học cấp ba, một lần đi dã ngoại với bạn bè. Chị và mấy đứa bạn đã cùng nhau chuẩn bị một bữa tiệc nhỏ trên bãi biển. Mọi người cùng nhau cười đùa, rồi chị bị sóng đánh ướt sũng, nhưng cũng không sao cả vì đó là một kỷ niệm đẹp,” Engfa kể, nụ cười nở rộ trên môi.
Charlotte cười theo.
• “Nghe thật vui! Còn em thì chỉ có những kỷ niệm buồn cười ở Anh thôi. Em từng tham gia vào một buổi lễ hội Halloween ở trường. Em đã chọn một bộ trang phục quái vật và cuối cùng bị chê cười vì trông không giống ai!” nàng kể lại, vẻ mặt hào hứng.
• “Chị không thể tưởng tượng nổi! Em đã nhìn như thế nào?” Engfa hỏi, mắt sáng lên.
• “Khó mà mô tả lắm! Nhưng lúc đó em chỉ muốn là người đáng sợ nhất. Cuối cùng, em chỉ làm mọi người cười mà thôi,” Charlotte đáp, phì cười.
• “Thực ra, đó mới là điều tuyệt vời! Chị nghĩ những kỷ niệm như vậy sẽ làm cuộc sống thêm thú vị,” Engfa nói, cảm thấy gần gũi hơn với Charlotte.
Cả hai tiếp tục trò chuyện, rồi Engfa chuyển đề tài sang những mối tình trước đây của mình.
• “Em có muốn biết về những mối tình trước của chị không?” Engfa hỏi, ánh mắt nghiêm túc.
Charlotte gật đầu.
• “Chị từng có một mối tình hồi đại học, nhưng đó chỉ là một cảm xúc thoáng qua. Sau đó, chị gặp một người khác, nhưng cũng không kéo dài. Chị nhận ra tình yêu chân thật cần sự kết nối và hiểu nhau,” Engfa chia sẻ, ánh mắt có chút buồn.
Charlotte lắng nghe, rồi nhẹ nhàng hỏi:
• “Còn em thì sao? Em có mối tình nào khi học ở Anh không?”
Charlotte cười nhạt.
• “Em từng có một vài mối tình, nhưng không cái nào thực sự sâu sắc. Có một lần em đã hẹn hò với một bạn cùng lớp, nhưng cuối cùng chúng em chỉ như những người bạn. Có lẽ em chưa tìm thấy đúng người,” nàng nói, ánh mắt lấp lánh.
Engfa gật đầu, cảm nhận sự đồng điệu trong câu chuyện của họ.
• “Chị nghĩ rằng mỗi người đều có những giai đoạn khác nhau trong tình yêu. Chỉ cần em kiên nhẫn, người đó sẽ đến thôi,” Engfa nói, cố gắng an ủi Charlotte.
Khi bữa ăn gần kết thúc, Engfa đưa cho Charlotte một ly nước lọc.
• “Em nên uống nước này thôi, không cần thêm rượu nữa,” Engfa nhấn mạnh, giọng điệu nghiêm túc nhưng vẫn mang nét thân thiện.
Charlotte khẽ gật đầu, cảm giác ấm áp trong lòng.
• “Chị thật biết quan tâm em. Cảm ơn chị,” nàng nói, rót nước vào ly rồi nâng lên.
Engfa hít một hơi thật sâu, rồi từ từ đề nghị:
• “Chị đang nghĩ rằng... chúng ta nên đưa em về ra mắt gia đình chị. Ba chị đã biết về em và mối quan hệ của chúng ta. Chị nghĩ đã đến lúc em nên gặp mẹ chị, bà cũng luôn tò mò về con dâu mà chị hay kể đến.”
Charlotte chớp mắt, cảm giác lo lắng bắt đầu nhen nhóm.
• “Nhưng... có phải còn quá sớm không chị? Em chưa chuẩn bị chu đáo gì cả,” nàng băn khoăn.
• “Không đâu, em đừng lo! Mẹ chị rất dễ gần, bà sẽ quý em ngay từ lần gặp đầu tiên. Hơn nữa, chị luôn muốn cho mẹ thấy người mà chị yêu thương,” Engfa chấn an.
Charlotte vẫn lo lắng.
• “Dù gì em cũng muốn cùng chị chung sống lâu dài, nhưng em sợ rằng mình chưa đủ sẵn sàng."
Cảm nhận sự lo lắng vẫn còn trong ánh mắt của Charlotte, Engfa quyết định kể cho nàng nghe những điều vui nhộn về gia đình mình để xua tan bầu không khí căng thẳng.
• “Em biết không, ba chị là người rất hài hước. Một lần, trong bữa tiệc sinh nhật chị, ông đã quyết định làm món ăn mà bà đã dạy nhưng kết quả lại... không như mong đợi chút nào,” Engfa bắt đầu, ánh mắt sáng lên khi nhớ lại.
Charlotte nhướng mày, tỏ ra tò mò.
• “Lần đó, ba chị đã làm món bánh bao. Ông không đọc kỹ công thức, và thay vì cho bột nở, ông đã cho muối vào!” Engfa tiếp tục, cười khúc khích.•“Khi mọi người bắt đầu ăn, ai cũng mặt mày nhăn nhó vì bánh bao mặn như biển. Mọi người cười đến chảy nước mắt và ba chị cứ cố gắng giải thích rằng đây là ‘bánh bao phong cách mới’.”
Charlotte phá lên cười, hình dung ra cảnh tượng đó.
• “Và mẹ chị thì không kém phần hài hước. Bà có một thói quen rất đặc biệt là luôn quên những ngày kỷ niệm. Có một lần, bà quên ngày kỷ niệm cưới của mình và ba chị đã chuẩn bị một bữa tối lãng mạn. Khi về nhà, bà hỏi: ‘Sao hôm nay lại có món ngon thế này?’ Ba chị chỉ biết cười và nói: ‘Chả nhẽ em quên ngày kỷ niệm của chúng ta sao?’” Engfa tiếp tục, trong lòng cảm thấy vui vẻ.
• “Chị có nhớ lúc đó, ba đã giả vờ giận dỗi và không ăn món ăn bà đã nấu. Nhưng cuối cùng, ông cũng không thể cưỡng lại và đã ăn hết sạch!” Engfa thêm vào, nụ cười trên môi vẫn không tắt.
Charlotte cười nghiêng ngả.
• “Nghe thật dễ thương! Họ chắc chắn là những người tuyệt vời,” nàng nói, sự lo lắng dần tan biến.
• “Chị tin rằng mẹ chị sẽ yêu thích em ngay từ cái nhìn đầu tiên. Bà luôn là người rất cởi mở và thích kết bạn,” Engfa khẳng định. “Mẹ chị sẽ có những câu chuyện vui nhộn để chia sẻ với em.”
Charlotte cảm thấy dễ chịu hơn khi nghe những câu chuyện vui vẻ này.
• “Thật vậy sao? Em hy vọng sẽ có cơ hội gặp họ và cảm nhận được sự ấm áp trong gia đình chị,” nàng đáp, nụ cười trên môi đã trở lại.
• “Chắc chắn rồi! Và nếu có gì khó khăn, chị sẽ ở bên em. Hãy coi gia đình chị như gia đình của em,” Engfa nói, nắm chặt tay Charlotte một cách đầy ấm áp.
Cảm giác an tâm dần tràn ngập trong lòng Charlotte. Những câu chuyện hài hước và sự ấm áp từ Engfa đã giúp nàng vượt qua sự lo lắng ban đầu, để có thể hướng tới một tương lai tràn đầy hi vọng bên cạnh người mình yêu.
Engfa mỉm cười, nhẹ nhàng nắm lấy tay Charlotte.
• “Chị sẽ ở bên em, giúp em vượt qua những lo lắng. Nếu em đồng ý, cuối tuần sau chúng ta sẽ về ra mắt gia đình. Chị tin mọi thứ sẽ diễn ra suôn sẻ,” Engfa nói một cách vững vàng.
Charlotte cảm thấy nhẹ lòng hơn khi nghe những lời động viên từ Engfa.
• “Vậy nếu em đồng ý, chúng ta sẽ cùng về gặp gia đình chị vào cuối tuần sau?” nàng hỏi, ánh mắt đầy hy vọng.
• “Đúng vậy! Em có muốn chuẩn bị gì không? Chị có thể giúp em với bất cứ điều gì em cần,” Engfa nói, sự ấm áp trong giọng nói khiến Charlotte cảm thấy an tâm hơn.
Charlotte gật đầu, nụ cười nở trên môi.
• “Được rồi, chị! Em đồng ý. Cuối tuần sau, em sẽ về gặp gia đình chị!”
• “Tuyệt vời! Chị rất vui khi nghe điều đó. Chúng ta sẽ cùng nhau trải nghiệm điều mới mẻ này,” Engfa đáp lại, ánh mắt lấp lánh niềm vui.
Cả hai cùng nhau nắm chặt tay, cảm nhận được sự gắn kết sâu sắc hơn giữa họ trong khoảnh khắc hạnh phúc này.---
🫶
BẠN ĐANG ĐỌC
Lửa tình
عاطفيةTrong thời chiến, một sĩ quan kiên cường và một y tá đầy bí ẩn tìm thấy nhau giữa gian khó. Nhưng tình yêu của họ luôn bị thử thách bởi những bí mật không thể tiết lộ. Khi trận chiến cuối cùng đến, một viên đạn định mệnh đã làm thay đổi tất cả, buộc...