Chap 54: Hối lỗi

7 1 0
                                    

Cuối cùng, sau một tuần trôi qua, Engfa không thể chịu đựng thêm được nữa. Cô quyết định đến thăm Charlotte, nhưng lại sợ rằng mình sẽ không đủ dũng cảm để đối diện với nàng. Tâm trí cô cứ quay cuồng giữa việc muốn xin lỗi và nỗi sợ hãi rằng Charlotte sẽ không muốn nghe những gì cô nói.


Trong suốt một đêm dài, Engfa đã dành thời gian suy nghĩ về cuộc cãi vã, về những gì mình đã nói. Cô tự hỏi, "Liệu Charlotte có đang đau khổ như cô? Liệu có phải nàng đang chờ đợi một lời xin lỗi từ cô? Hay Charlotte đã quyết định buông bỏ mọi thứ và bước tiếp?."


Sáng hôm sau, khi tới văn phòng, Engfa không thể tập trung vào công việc. Cô nhận thấy mọi thứ đều nhạt nhẽo và không còn sức sống. Cuối cùng, sau khi đã đủ dũng cảm, Engfa quyết định nhắn tin cho Charlotte:

• "Charlotte, em ở đâu? Chị nhớ em. Hãy cho chị biết em vẫn ổn, được không?"

Nhưng sau khi gửi đi, cô chỉ nhận lại một sự im lặng đau lòng. Charlotte không trả lời. Cả đêm ấy, Engfa ngồi bên cửa sổ, ánh mắt xa xăm nhìn ra khoảng trời đêm tĩnh mịch, lòng ngập tràn sự bất lực và hối tiếc.


Ngày hôm sau, khi đến văn phòng, Engfa không thể giấu được vẻ mệt mỏi và sự lo lắng trong đôi mắt. Tif, thấy vậy, tiến đến hỏi han.

• "Engfa, chị không thể tiếp tục như thế này mãi được. Có khi nào... chị muốn đến tìm Charlotte không?"


Engfa ngẫm nghĩ trong giây lát. Một phần của cô muốn chạy ngay đến bên Charlotte, muốn xin lỗi và ôm lấy nàng, muốn xóa tan mọi hiểu lầm. Nhưng một phần khác lại sợ rằng Charlotte đã thật sự rời xa cô.


• "Em không hiểu, Tif à. Chị đã làm tổn thương em ấy. Em ấy có lẽ... không muốn gặp lại chị nữa."


Tif đặt tay lên vai Engfa, giọng nói đầy sự cảm thông:

•"Nếu chị không thử, chị sẽ không bao giờ biết được. Đôi khi, sự im lặng không có nghĩa là kết thúc, mà là một lời nhắc nhở để chị biết trân trọng hơn."


Câu nói của Tif khiến Engfa suy ngẫm. Đêm ấy, cô ngồi một mình, lòng đầy băn khoăn. Cuộc cãi vã hôm đó như một hố sâu ngăn cách, nhưng cũng là cơ hội để cô nhận ra tình cảm thật sự của mình dành cho Charlotte.


Engfa tự hỏi: Liệu có quá muộn để hàn gắn lại tất cả không?


Đã hơn một tuần trôi qua từ khi Charlotte rời xa cô, và Engfa bắt đầu cảm nhận sự trống rỗng không thể chịu đựng. Những đêm dài không ngủ, những ký ức đau đớn cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí cô. Mỗi câu nói cay nghiệt mà Engfa đã ném vào Charlotte trở thành một nỗi dằn vặt không dứt. Đêm nay, cảm giác cô độc lại dâng lên mãnh liệt hơn bao giờ hết. Trong khoảnh khắc yếu lòng, cô đã tìm đến rượu để làm vơi bớt nỗi buồn đang ngự trị trong lòng.


Engfa trở về ngôi nhà của cả hai, cô ngồi một mình trong căn phòng tối, tay nắm chặt ly rượu đã vơi một nửa. Cô nâng ly lên, mắt nhìn đăm đăm vào ánh sáng phản chiếu mờ ảo của chất lỏng màu hổ phách, như nhìn thấy hình ảnh của Charlotte hiện lên trong đó. Mỗi ngụm rượu trôi qua cổ họng, như thể cô đang cố gắng nhấn chìm mọi ký ức, mọi nỗi đau, nhưng cảm giác lại càng trở nên trống rỗng. Đôi mắt Engfa cay xè, nhưng cô không khóc. Cô chỉ ngồi đó, im lặng, để cơn đau cứ lấn át từng tế bào trong cơ thể.

Lửa tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ