Chap 2: Nhưng... mình nhớ cô ấy quá

32 5 0
                                    

Engfa và Sun bắt đầu đi quanh trại, và Engfa lắng nghe những câu chuyện đau thương từ những người dân tị nạn. Một người đàn ông lớn tuổi tiến tới, ánh mắt ông tràn ngập nỗi lo âu:

Sĩ quan, tôi xin hỏi, khi nào chúng tôi mới được trở về quê hương?

Engfa nhẹ nhàng đáp:

Chúng tôi đang cố gắng hết sức để bảo vệ các bạn. Hãy giữ vững hy vọng. Chúng tôi sẽ không để các bạn lại đây.

Người đàn ông gật đầu, nhưng sự lo lắng vẫn hiện rõ trong ánh mắt. Engfa cảm thấy trách nhiệm nặng nề đè lên vai mình, mỗi lời nói của cô đều có sức nặng và hy vọng.

Khi đi thăm tình hình trại tị nạn, Engfa dừng lại trước một nhóm trẻ em. Những đứa trẻ ngồi bên bờ suối, đôi mắt trong veo nhưng lại không thấy nụ cười. Một cậu bé nhỏ hỏi:

Cô ơi, khi nào chiến tranh sẽ kết thúc?

Engfa không thể trả lời ngay lập tức. Cô quỳ xuống, nhìn thẳng vào đôi mắt trong sáng của cậu bé:

Cô sẽ làm tất cả để bảo vệ các con. Chiến tranh sẽ không kéo dài mãi đâu. Hãy tin rằng một ngày nào đó, các con sẽ lại được vui chơi trên cánh đồng xanh.

Lời hứa này không chỉ dành cho cậu bé, mà còn cho chính mình, cho những người dân mà cô đang bảo vệ.

Khi cuộc thăm dò kết thúc, Engfa cảm thấy mệt mỏi nhưng cũng tràn đầy động lực. Cô quyết định trở về trại quân để bàn bạc chiến lược bảo vệ.

Khi trở lại, Engfa gặp Sun, người bạn đồng hành, và một sĩ quan trẻ tên Tif, người vừa được giao nhiệm vụ phụ trách công việc tại trại tị nạn. Engfa hỏi Tif về tình hình:

Tif, mọi thứ ổn không?

•Thưa sĩ quan, có vẻ như người dân đang lo lắng hơn. Chúng ta cần một kế hoạch cụ thể để giữ an toàn cho họ. - Tif, sĩ quan trẻ, ánh mắt đầy quyết tâm, đáp lại.

Engfa gật đầu, suy nghĩ một lúc trước khi đưa ra đề xuất:

Chúng ta cần thiết lập các điểm quan sát xung quanh trại, không để cho quân Nhật có cơ hội tấn công bất ngờ. Bên cạnh đó, cần tổ chức thêm một số cuộc họp với người dân để họ hiểu rõ hơn về tình hình, nhằm giảm bớt lo âu.

Sun bổ sung:

•Có thể tổ chức một cuộc họp lớn vào chiều mai, mời tất cả dân tị nạn đến. Từ đó, chúng ta sẽ có thể truyền đạt thông tin và củng cố tinh thần của họ.

Engfa đồng ý:

Đúng vậy, Sun. Tuy nhiên, chúng ta cũng cần chuẩn bị cho mọi tình huống. Tif, hãy đảm bảo rằng tất cả các sĩ quan và binh lính đều sẵn sàng ứng phó.

Tif gật đầu, ánh mắt rực lửa. Engfa có thể cảm nhận được sự nhiệt huyết từ chàng trai trẻ này. Cô quay lại nhìn Sun:

Còn cậu, hãy tổ chức một nhóm nhỏ để tuần tra quanh khu vực. Đừng để bất kỳ điều gì xảy ra ngoài tầm kiểm soát.

Sun mỉm cười, trong lòng tự nhủ rằng mình sẽ làm tốt nhiệm vụ này:

Yên tâm đi, Fa. Mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Khi cả nhóm bắt tay vào công việc, Engfa cảm thấy nỗi lo lắng trong lòng dần dần lắng xuống. Cô hiểu rằng, dù cuộc chiến có khốc liệt đến đâu, những người lính và dân thường sẽ luôn đứng cùng nhau, chiến đấu cho tương lai tốt đẹp hơn.

Chiều hôm đó, Engfa cùng với Sun và Tif trở lại trại tị nạn, nơi cuộc họp dự kiến diễn ra. Họ sắp xếp ghế ngồi cho người dân, chuẩn bị những thông tin cần thiết để truyền đạt. Engfa ngồi ở giữa, trong khi Sun và Tif đứng bên cạnh, chờ đợi những người tị nạn đến.

Khi ánh hoàng hôn dần buông xuống, những người dân bắt đầu kéo đến. Engfa nhìn thấy những khuôn mặt mệt mỏi nhưng ánh mắt họ vẫn ánh lên hy vọng. Một người phụ nữ lớn tuổi, nắm chặt tay con gái mình, tiến lên gần Engfa:

Sĩ quan, chúng tôi rất lo lắng. Liệu chúng tôi có thể trở về quê hương không?

Engfa nhìn vào mắt người phụ nữ, cảm nhận được nỗi khổ đau và sự mất mát. Cô nhẹ nhàng trả lời:

Tôi hiểu nỗi lo của bà. Chúng tôi sẽ làm tất cả để bảo vệ bà và con gái. Chúng tôi không thể đảm bảo rằng mọi thứ sẽ như trước đây, nhưng hãy tin tưởng rằng chúng tôi sẽ chiến đấu vì sự bình yên của các bà.

Người phụ nữ gật đầu, mặc dù sự lo âu vẫn còn hiện hữu trong ánh mắt. Engfa quay lại nhìn đám đông đang tụ tập, cố gắng tạo ra bầu không khí ấm áp hơn:

Tôi biết rằng thời gian này rất khó khăn đối với tất cả chúng ta. Nhưng chúng ta phải cùng nhau vượt qua thử thách này. Chỉ cần chúng ta không từ bỏ hy vọng, chúng ta sẽ có thể xây dựng lại tương lai.

Tiếng vỗ tay vang lên từ đám đông, nhưng Engfa cảm thấy sự bất an vẫn len lỏi. Cô thầm nghĩ: “Liệu điều gì sẽ xảy ra nếu quân Nhật tấn công vào lúc này?” Nhưng cô biết rằng, nếu không thể hiện sự kiên cường, những người dân sẽ càng thêm hoang mang.

Sau cuộc họp, Engfa cùng với Sun và Tif trở về trại. Trong không khí im lặng, Engfa cảm thấy lòng mình nặng trĩu. Sun thấy cô có vẻ trầm tư, liền hỏi:

Cậu đang nghĩ gì vậy, Fa?

•Mình chỉ đang nghĩ về những gì có thể xảy ra trong tương lai. Nếu chúng ta không cẩn thận, có thể mọi chuyện sẽ trở nên tồi tệ hơn. - Engfa thở dài, ánh mắt xa xăm.

Tif chêm vào:

Nhưng chúng ta sẽ không đứng yên chờ đợi. Chúng ta phải chuẩn bị cho mọi tình huống.

Engfa gật đầu, cảm thấy ấm lòng hơn khi có những người bạn đồng hành như Sun và Tif:

Đúng vậy. Chúng ta sẽ chiến đấu cho đến hơi thở cuối cùng.

Đêm đến, Engfa nằm trằn trọc không ngủ được. Trong đầu cô, hình ảnh về những người dân tị nạn, những đứa trẻ mất đi tuổi thơ vì chiến tranh, và cả những người lính đang hy sinh từng ngày lại hiện lên. Cô tự hỏi liệu mình có đủ sức mạnh để dẫn dắt mọi người vượt qua cơn bão này hay không.

“Có lẽ tình yêu cũng là một cách để chiến đấu,” Engfa nghĩ. Cô nhớ đến Charlotte, một cô gái mà cô đã gặp trong một lần tham gia tổ chức hỗ trợ nhân đạo trước đây. Charlotte là một y tá, luôn tận tâm chăm sóc cho những người bị thương, với nụ cười tươi rói và trái tim ấm áp.

“Liệu Charlotte có an toàn không?” Engfa tự hỏi. “Mình không thể để tình cảm cá nhân ảnh hưởng đến trách nhiệm, nhưng… mình nhớ cô ấy quá.”

----------------------
"Nàng đến nhẹ nhàng như cơn gió, nhưng để lại trong lòng tôi sự mãnh liệt chưa từng có"

Hy.

Lửa tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ