Chap 15: Bí mật

13 3 0
                                    

Sáng sớm, ánh bình minh đầu tiên vừa chiếu qua những tán cây rậm rạp, một làn sương mỏng phủ khắp khu vực trại, tạo nên khung cảnh thanh bình lạ thường. Charlotte khẽ động đậy trong vòng tay của Engfa, cảm nhận hơi ấm lan tỏa quanh mình.

Nàng khẽ chạm nhẹ vào mũi Engfa, khiến cô bật cười trong giấc ngủ. Engfa, dường như ngủ rất ngon, không biết là do hôm nay không có trận chiến nào diễn ra hay là vì có Charlotte bên cạnh làm cô thấy an toàn và bình yên hơn.

Charlotte khẽ thì thầm, “Engfa, dậy đi nào,” nhưng không quá vội vã.

Nhìn Engfa nằm bên cạnh, nàng mỉm cười, lòng tràn ngập hạnh phúc khi thấy sự điềm nhiên và yên bình trên gương mặt cô. Engfa từ từ mở mắt, ánh nhìn cô hơi mờ mịt ban đầu nhưng rồi nhanh chóng nhận ra Charlotte đang nằm trong vòng tay mình. Cô khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng hôn lên trán nàng:

• "Chào buổi sáng, Char... Có lẽ đây là giấc mơ đẹp nhất mà chị từng có, và chị muốn nó kéo dài mãi mãi."

"Mới sáng ra đã dẻo miệng" - Charlotte đánh yêu vào vai cô.

Charlotte cảm thấy trái tim mình tan chảy trước những lời ngọt ngào ấy, nàng khẽ cười:

"Nếu đây là giấc mơ, thì chúng ta hãy mơ mãi đừng tỉnh, Engfa"

Cả hai nhanh chóng vệ sinh cá nhân, thay quân phục để bắt đầu một ngày mới. Engfa vẫn giữ vẻ uy nghiêm thường thấy khi mặc bộ quân phục gọn gàng, nhưng hôm nay, gương mặt cô lại toát lên vẻ hạnh phúc hiếm thấy. Charlotte nhìn Engfa, thấy rõ sự khác biệt trong từng cử chỉ của cô.

Họ cùng nhau đến khu vực trại ăn sáng, hôm nay là một ngày đặc biệt khi lương thực tiếp tế vừa được chuyển đến, binh sĩ cũng có một bữa ăn no đủ hơn. Không khí trở nên rộn ràng, những câu chuyện vui vẻ và tiếng cười vang lên khắp nơi.

"Này, anh biết không, hôm qua tôi còn tưởng mình sắp cạn kiệt sức rồi cơ đấy!" -Một người lính vui vẻ nói, vỗ vai bạn bên cạnh.

"Đúng đấy, may mà đồ tiếp tế đến kịp lúc. Tôi thề rằng chỉ cần một bữa nữa là tôi sẽ phải ăn cỏ ở ngoài kia!" - Một người khác tiếp lời, tiếng cười rộ lên.

Khi Engfa và Charlotte bước đến, tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía họ. Engfa đi trước, giữ vẻ nghiêm nghị như thường lệ, nhưng hôm nay nét hạnh phúc hiện rõ trên gương mặt cô. Charlotte theo sau, nét mặt dịu dàng nhưng không kém phần quyết đoán. Những người lính xì xào bàn tán:

"Cô gái đó là ai thế? Sao lại đẹp đến vậy?"

• "Tôi chưa từng gặp cô ấy ở đây trước kia."

• "Cô ấy đi cùng sĩ quan Engfa, có lẽ là người đặc biệt rồi."

•"Họ đẹp đôi quá."

Engfa nghe thấy những lời xì xào nhưng cô không bận tâm, chỉ mỉm cười nhẹ nhìn Charlotte. Cả hai ngồi xuống bên nhau, ăn sáng cùng mọi người. Không khí xung quanh trở nên nhẹ nhàng hơn, với các binh sĩ hăng hái trò chuyện sau những ngày căng thẳng.

Tuy nhiên, từ một góc xa, có một ánh mắt sắc lạnh đang nhìn họ. Đôi mắt ấy chứa đựng sự bí hiểm, quan sát từng cử động của Engfa và Charlotte một cách chăm chú. Không ai để ý đến sự xuất hiện âm thầm của người này, nhưng rõ ràng sự hiện diện của họ không hề bình thường. Phải chăng gián điệp đã xuất hiện? Hay đó chỉ là một bóng ma từ quá khứ?

Engfa, dù đang bận rộn trò chuyện với Charlotte, nhưng cảm nhận được có gì đó không ổn. Cô khẽ liếc mắt về phía xa, ánh mắt cô chợt nghiêm nghị lại, như đang dò xét điều gì đó trong không gian. Bản năng chiến binh trong cô đã bị đánh thức.

"Charlotte, em cảm thấy có điều gì kỳ lạ không?" - Engfa khẽ hỏi, đôi mắt không rời khỏi góc trại xa kia.

Charlotte nhìn theo hướng Engfa đang quan sát, nhưng không thấy gì ngoài bóng cây. Nàng khẽ lắc đầu:

"Em không thấy gì cả, có chuyện gì sao chị?"

Engfa không trả lời ngay, cô khẽ siết chặt tay Charlotte, như thể chuẩn bị cho một điều gì đó mà chỉ cô mới cảm nhận được.

Đêm xuống, không gian trong trại chỉ huy yên tĩnh hơn, chỉ còn những tiếng rì rào của gió và vài tiếng bước chân của lính gác. Engfa ngồi trước bàn, ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn dầu làm nổi bật bản đồ chiến lược đang trải rộng trước mặt. Mệnh lệnh tấn công đã rõ ràng, nhưng lòng cô chợt bất an. Một cảm giác mơ hồ len lỏi vào tâm trí cô, như thể có điều gì đó không ổn, như thể mọi thứ đang diễn ra quá thuận lợi.

Trong khi đó, Charlotte bước vội về lều chỉ huy sau khi vừa gửi đi bức mật thư cho phía quân Nhật. Cô đã cố tình ghi lệch ba giờ đồng hồ so với kế hoạch thật của quân Thái. Mục đích của Charlotte là bảo vệ Engfa và toàn bộ khu quân sự bằng cách khiến quân Nhật trở tay không kịp. Nhưng sâu thẳm trong lòng nàng, một nỗi lo lớn vẫn đang đè nặng: liệu có ai phát hiện ra hành động của cô không?

Khi Charlotte bước vào lều, Engfa vẫn đang chăm chú nhìn bản đồ, đôi mắt sắc bén của cô lướt qua từng đường kẻ, mỗi chi tiết đều được cô ghi nhớ. Charlotte nhẹ nhàng bước đến bên cạnh, nhưng Engfa không nhận ra sự hiện diện của nàng ngay lập tức. Cô chỉ giật mình khi cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay Charlotte đặt lên vai mình.

"Chị vẫn còn làm việc à?" - Charlotte khẽ hỏi, giọng nàng nhẹ nhàng nhưng đầy lo lắng.

Engfa ngước lên, nhìn nàng với đôi mắt sâu thẳm, rồi cười nhẹ:

"Phải, chị cần đảm bảo rằng mọi thứ sẽ diễn ra suôn sẻ trong đợt tấn công này."

Charlotte nhìn vào đôi mắt ấy, lòng cô càng thêm rối bời. Nàng biết rằng Engfa hoàn toàn tin tưởng vào mệnh lệnh và chiến lược này, nhưng cô không thể nói cho Engfa biết sự thật về bức mật thư mình vừa gửi đi.

"Em tin chị sẽ làm được, như mọi khi," Charlotte cố gắng mỉm cười, nhưng nụ cười ấy có phần gượng gạo.

Engfa nhìn sâu vào mắt Charlotte, cô cảm nhận được một sự thay đổi nào đó trong nàng, nhưng không thể xác định rõ. Cô đứng dậy, tiến lại gần Charlotte, đôi tay mạnh mẽ nhưng dịu dàng đặt lên vai nàng:

• "Em có vẻ lo lắng. Có chuyện gì sao, Char?"

Charlotte khẽ lắc đầu, cố giữ cho giọng mình thật bình tĩnh:

• "Không, chỉ là em... lo cho chị thôi. Đợt tấn công này nguy hiểm quá."

Engfa khẽ mỉm cười, cô kéo Charlotte vào vòng tay mình, hôn nhẹ lên trán nàng:

• "Chị biết, nhưng chị sẽ không để gì xảy ra với em. Chị sẽ bảo vệ nơi này, và bảo vệ cả em."

Những lời ấy khiến Charlotte chợt đau lòng. Nàng đang giấu diếm Engfa, và dù biết rằng mọi việc mình làm là vì cô, nhưng cảm giác tội lỗi vẫn dày vò nàng. Charlotte muốn tin rằng mình đã chọn đúng, nhưng lằn ranh giữa nhiệm vụ và tình cảm đang dần mờ nhạt.

-------------------
Ngọt hay ngược đây?

Lửa tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ