Sau cuộc gặp ngắn ngủi giữa hai người, công việc nơi biên giới vẫn tiếp tục cuốn họ vào guồng quay vội vã. Engfa bận rộn sắp xếp và phân phối lương thực cho binh lính, còn Charlotte lập tức đến khu vực quân y để hỗ trợ điều trị cho các binh sĩ bị thương. Trách nhiệm và nghĩa vụ khiến họ không có nhiều thời gian ở cạnh nhau, nhưng trong lòng cả hai đều hiểu rằng khoảng cách giữa họ giờ đây đã được thu hẹp hơn bao giờ hết.
Đến sập tối, theo sự sắp xếp của Engfa, Charlotte được chỉ định nghỉ ngơi trong trại của cô. Đây là dấu hiệu rõ ràng rằng Engfa không muốn rời xa Charlotte, dù chỉ là một khoảnh khắc. Trại lính của Engfa vốn chật hẹp và đơn sơ, nhưng sự hiện diện của Charlotte đã khiến nó ấm áp hơn. Không có kẽ hở nào cho khoảng cách, chỉ còn lại sự gần gũi mà cả hai đều khát khao.
Khi bước vào trại, Charlotte thấy Engfa ngồi trước bàn làm việc, chăm chú đọc những lá thư và báo cáo. Ánh đèn dầu nhỏ lập lòe soi lên gương mặt mệt mỏi nhưng kiên định của cô. Charlotte tiến lại gần, ánh mắt tràn đầy yêu thương. Engfa ngước lên, đôi mắt chạm phải ánh nhìn của nàng, như thấy được nguồn an ủi giữa cuộc sống khắc nghiệt nơi chiến trường.
• "Cô đang bận việc gì à?" - Charlotte hỏi khẽ, giọng nàng nhẹ nhàng nhưng có chút lo lắng.
•"Nếu việc quan trọng thì tôi sẽ ra ngoài, cô làm xong việc rồi tôi sẽ vào."
Nhưng chưa kịp để Charlotte nói hết câu, Engfa đã đứng dậy, đôi mắt cô dịu đi, kéo nàng lại gần. Cô khẽ vòng tay ôm lấy Charlotte, vùi đầu vào hõm cổ quen thuộc của nàng. Hơi ấm từ cơ thể Charlotte khiến Engfa cảm thấy nhẹ nhõm hơn, như tìm lại được bình yên sau một ngày dài căng thẳng.
• "Chị nhớ em lắm, Char," Engfa khẽ nói, giọng cô thoáng qua một chút nghẹn ngào.
Cách cô xưng hô đổi từ "tôi" sang "chị" khiến lòng Charlotte dậy sóng. Tình cảm mà Engfa bấy lâu cố che giấu giờ đây đã bộc lộ ra một cách chân thành nhất.
Charlotte thoáng chút ngỡ ngàng nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại. Nàng nhẹ nhàng khẽ hôn lên mái tóc đen nhánh của Engfa, rồi hỏi đùa:• "Chị nhớ em nhiều như thế nào?"
Engfa không trả lời ngay, cô chỉ siết chặt vòng tay hơn, cảm nhận hơi thở ấm áp của Charlotte hòa cùng nhịp tim đập của mình.
• “Đạn bay, bom nổ chị không sợ, chị chỉ sợ một ngày không còn thấy hình bóng của em.” Engfa thì thầm, giọng cô chứa đựng một nỗi sợ sâu thẳm mà chưa bao giờ cô nói ra.
Charlotte khẽ ngước lên nhìn Engfa, ánh mắt đầy yêu thương và ngưỡng mộ. Nàng cười nhẹ, đôi môi mấp máy:
• “Nghe được câu này của chị, em cảm thấy cuộc đời này lựa chọn chạy về phía chị là đúng đắn nhất.”
•" Engfa, chị biết không? Em đã yêu chị ngay từ ánh mắt đầu ta chạm nhau."
Engfa mỉm cười, trong ánh mắt cô hiện lên niềm hạnh phúc giản đơn nhưng sâu sắc. Cả hai ngồi bên nhau, trò chuyện về những ngày qua, về những khoảnh khắc thiếu vắng nhau, và cuộc sống đã trôi qua như thế nào khi họ không ở bên cạnh. Những câu chuyện của Engfa về chiến trường khốc liệt hòa lẫn với lời kể của Charlotte về những gian nan vượt qua rừng rậm đầy nguy hiểm, tất cả tạo nên một bức tranh sống động về cuộc sống khắc nghiệt mà họ đang đối mặt.
Thời gian trôi qua, đã hơn 6 giờ tối. Engfa nhận ra Charlotte đang thấm mệt sau hành trình dài. Cô đứng dậy, đem đến bên nàng một tô cháo nóng hổi, gương mặt đầy quan tâm. Engfa ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng cầm thìa lên và ân cần đút cho Charlotte ăn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lửa tình
RomanceTrong thời chiến, một sĩ quan kiên cường và một y tá đầy bí ẩn tìm thấy nhau giữa gian khó. Nhưng tình yêu của họ luôn bị thử thách bởi những bí mật không thể tiết lộ. Khi trận chiến cuối cùng đến, một viên đạn định mệnh đã làm thay đổi tất cả, buộc...