Chương 3: Nhưng tôi biết tôi sẽ gặp lại cậu. Tôi chưa bao giờ nghi ngờ điều đó

70 6 0
                                    

Nước khử trùng, áo blouse trắng, kim tiêm cắm vào tĩnh mạch, thế giới đang chuyển động, còn cô thì tĩnh lặng.

Cuối hành lang bệnh viện có một cửa sổ, bên ngoài là một cây ngô đồng Pháp. Màu xanh lá đã dần phai nhạt, mùa hè đang dần kết thúc.

Tư Cẩn kiềm chế cơn thèm hút thuốc, hỏi người phụ nữ trung niên trước mặt.

"Vậy các người muốn tôi phải làm gì?"

Tóc của người phụ nữ đã bạc phơ, đứng trước mặt con gái mà không dám ngẩng đầu lên.

"Ý của bố con là, con được bà nội nuôi lớn, nên ông ấy hy vọng con có thể đóng góp nhiều hơn vào chuyện hậu sự của bà."

Tư Cẩn vén tóc mái lên, không nhìn vào bà nữa mà quay về phía cửa sổ.

Cô luôn có ấn tượng như vậy về thành phố Đồng An.

Những tòa nhà thấp bé và cũ kỹ, những cây ngô đồng già cỗi và một thị trấn nhỏ không thay đổi trong hàng chục năm.

Cuối cùng, cô vẫn không kìm được mà châm một điếu thuốc để thoát khỏi cuộc đối thoại vừa rồi trong chốc lát.

"Tổng cộng cần bao nhiêu tiền?"

Thật ra cô không muốn bàn về vấn đề này, nhưng vào lúc đó, cô đột nhiên nghĩ đến Lục Phóng Tranh. Những người như anh sẽ không bao giờ hiểu được hành động của Từ An Bình.

Giọng nói của Nghiêm Cẩm đầy sự khẩn trương, như thể sợ rằng cô sẽ thay đổi ý định.

"Cần ba trăm ngàn, đều là tiền mua mộ phần. Các chi phí khác mẹ và bố con sẽ tự lo liệu."

Giọng của bà càng ngày càng nhỏ, chứa đầy sự xấu hổ.

"Bố mẹ cũng không còn cách nào khác, con cũng biết tình cảnh gia đình mình. Bây giờ nhà của người chết còn đắt hơn cả người sống, em trai con sắp lên cấp hai rồi, nó..."

Tư Cẩn không nghe thêm nữa, cô bước về phía phòng bệnh. Lời nói của Nghiêm Cẩm quá chói tai, cô không muốn tiếp tục nghe thêm.

Một tay cô cầm điếu thuốc, định vứt ở gần thang máy.

Trước khi dập tắt điếu thuốc giữa ngón tay, cô do dự một lát rồi rít thêm một hơi cuối cùng.

Khi cô quay người lại, cửa thang máy vừa dừng ở tầng này.

Hai người đang chờ thang máy sững sờ đứng trước cửa, bối rối nhìn những người trong thang máy cho đến khi cửa đóng lại.

Từ góc độ của Tư Cẩn, cô thấy rõ điều gì đã xảy ra.

Tất cả mọi người trong thang máy đều nghiêm nghị đứng xung quanh một chiếc giường bệnh. Không phải màu trắng, mà là màu đen.

Mùi ngải cứu nồng nặc thoát ra từ thang máy. Khi quay lại, cô lau đi giọt nước mắt bên khóe mắt, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng bệnh.

Bà nội vẫn đang ngủ, Tư Cẩn thở phào nhẹ nhõm. Cô không muốn bà cảm thấy cô đơn.

Cô theo thói quen liếc nhìn các thiết bị cạnh giường, không có gì bất thường. Sau đó, cô ngồi bên cạnh, cảm giác bình yên lại trở về.

Càng Muốn Ép Buộc- Mã Đế Nhĩ ĐápNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ