"Tiểu Cẩn, bức ảnh cậu đá bay bó hoa hồng ngầu quá đi mất!"
Tư Cẩn cầm điện thoại ra xa một chút, chỉnh âm lượng nhỏ lại.
"Không có đá bay đâu, chỉ là góc độ thôi."
Chuyện ở trước cổng công ty bị người ta đăng lên mạng, tên của cô đã bị gắn vào câu chuyện đó.
Cô cảm thấy hơi khó chịu, "Trời ạ, đó là khoảnh khắc hiếm hoi trong đời mình, thế mà lại bị đôi cẩu nam nữ phá hỏng, cậu không thấy thương cảm cho mình à?"
Trình Hân vẫn vô cùng hào hứng, "Không đâu, dưới phần bình luận mọi người đều khen 'Chị ngầu quá'. Những chuyện thế này còn dễ nổi tiếng hơn mấy thiết kế cao xa mà cậu từng làm."
"Nhưng mình không ngờ cậu lại hành động như vậy, ấn tượng của mình về cậu luôn là một người dịu dàng, khiêm tốn, không nghĩ cậu sẽ cãi nhau với tên tra nam và ả tiểu tam trước mặt đồng nghiệp."
Tư Cẩn chỉnh lại, "Chẳng phải cãi nhau gì cả, là mình đơn phương hạ đo ván bọn họ."
Cô không nhịn được mà đảo mắt, "Bao lâu rồi cậu không gặp mình nhỉ, hai, ba năm rồi? Mình chắc chắn cũng phải thay đổi chứ sao."
Trình Hân là bạn thân của Tư Cẩn từ hồi tiểu học, lên cấp hai, cấp ba rồi đến khi vào đại học cũng vậy – nếu không phải bị Từ An Bình ép buộc phải ra nước ngoài.
Trình Hân là sinh viên y khoa, học lên đến cao học trong nước rồi giành được học bổng toàn phần để đi du học làm nghiên cứu sinh.
Gia đình cô ấy cũng chỉ thuộc mức bình thường, vì vậy từ khi ra nước ngoài cô ấy chưa về lần nào.
"Cũng đúng nhỉ. Lần này tác phẩm của cậu mình thấy còn được nhắc đến trên các trang mạng quốc tế nữa kìa, thật sự rất tuyệt. Tiểu Cẩn, sau này cậu sẽ có thêm nhiều khoảnh khắc huy hoàng như vậy nữa cho mà xem."
Tư Cẩn cười, "Cậu đừng nịnh bợ nữa."
"Phải rồi, phải rồi."
Đôi mắt của Trình Hân sáng rực lên, "Lần này cậu còn được chụp ảnh An Nghi nữa kìa, có phải cô ấy rất dễ thương không? Đẹp đến mức không thể diễn tả thành lời? Kể cho mình chút đi, mình còn lên Douban đăng bài nữa."
"Cậu không biết đâu, Thái tử nhóm hình là fan của Mạnh Hòa, vì quảng bá thất bại mà còn cho người vào dìm hàng và mỉa mai An Nghi nữa."
Tư Cẩn cười bất đắc dĩ, "Trình Hân, cậu là một nữ tiến sĩ nghiên cứu virus Ebola đóng góp cho nhân loại, sao ngày nào cũng dính lấy mấy chuyện này vậy?"
"Nữ tiến sĩ cũng là con người!" Trình Hân giận dữ lăn một vòng trên giường.
"Cậu hoàn toàn không biết làm nghiên cứu là một việc vất vả đến thế nào. Nếu không có Douban, không có những câu chuyện để hóng hớt, chắc chắn mình sẽ chết trên bàn thí nghiệm mất."
"Douban là chốn chữa lành của mình, Bắc ca nhất định phải giữ vững! Mau kể mình nghe đi, mình còn khoe khoang chút về mối quan hệ của mình nữa."
Tư Cẩn ngẫm nghĩ một chút, hình ảnh của An Nghi hôm ấy hiện lên trong đầu cô.
"Cô ấy là một người rất dịu dàng, đôi mắt biết nói, trong đôi mắt ấy là cả ngàn sông núi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Càng Muốn Ép Buộc- Mã Đế Nhĩ Đáp
RomanceTác Giả: Mã Đễ Nhĩ Đáp Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Ngược luyến , Đô thị tình duyên , 1v1 , Chữa lành , Chức nghiệp tinh anh "Em chỉ làm những việc tôi cho là thú vị với anh, Lục Phóng Tranh." Cô quyến rũ...