Chương 55: Lục Phóng Tranh, chúng ta kết thúc rồi

37 3 0
                                    

"Sau này đừng liên lạc với Nghiêm Cẩm nữa, mọi chuyện về sau để Kỷ Văn xử lý."

Trên cổ Tư Cẩn vẫn còn dấu đỏ chưa phai, cô cẩn thận che đi bằng phấn nền, nhưng Lục Phóng Tranh vẫn phát hiện. Tư Cẩn lái xe tập trung, "Bây giờ Kỷ Văn là trợ lý của An Nghi, một ngôi sao hạng cao như thế, anh biết mỗi ngày Kỷ Văn phải xử lý bao nhiêu việc không? Huống hồ Nghiêm Cẩm sẽ không còn làm phiền em nữa, bà ta đã vào viện tâm thần rồi."

Ngày hôm đó sau khi báo cảnh sát, họ bị đưa đến đồn để lấy lời khai, biểu hiện Nghiêm Cẩm vô cùng bất thường. Bà ta không còn nơi nào để đi, còn Tư Cẩn thì chẳng bận tâm, cô đưa Từ Chi Vĩnh và dì Giang đến biệt thự của Lục Phóng Tranh và đường Hòa Bình để ở.

Ngày hôm sau, cảnh sát gọi điện báo rằng Nghiêm Cẩm thực chất có vấn đề về thần kinh, không thể áp dụng hình phạt hành chính cho bà ta. Họ đã đưa Nghiêm Cẩm đến viện tâm thần ở ngoại ô dưới sự giám sát của cảnh sát. Nếu không có gì bất ngờ, bà ta sẽ sống ở đó đến cuối đời. Từ Chi Vĩnh ngồi trong xe của Tư Cẩn khóc suốt buổi chiều, không ngừng xin lỗi cô.

Cậu hứa rằng chi phí điều trị của Nghiêm Cẩm sẽ được tính vào số tiền cậu cần trả lại cho cô, một khi hoàn tất việc học, cậu sẽ cố gắng làm việc để trả nợ sớm nhất có thể. Khi nghe Từ Chi Vĩnh nói những lời đó, trái tim cô như tờ giấy bị vò nát.

Làm sao mà Nghiêm Cẩm và Hứa An Bình nuông chiều đến thế lại nuôi dạy được một đứa trẻ như Từ Chi Vĩnh?

Lục Phóng Tranh nhìn cô với ánh mắt đầy lo âu. "Hay là anh tuyển thêm một trợ lý trong công ty, sau này có việc gì khó khăn thì giao cho anh ta xử lý. Anh không muốn em gặp phải những chuyện như thế nữa." Tư Cẩn mỉm cười, "Sẽ không còn ai làm tổn thương em nữa."

Hứa An Bình đã chết, Nghiêm Cẩm cũng đã vào viện tâm thần, cô sẽ không quay lại Đồng An. Cô nhìn anh một cái, bắt đầu trêu chọc anh. "Nhưng mà tiền tiết kiệm của em đều dùng để mua cổ phần của 'TREADs' hết rồi, giờ em không còn xu nào nữa, sau này anh nuôi em nhé?" Lục Phóng Tranh đáp một cách nghiêm túc, "Tất nhiên anh sẽ nuôi em, em muốn gì anh cũng sẽ cho."

Tư Cẩn quay lại, dù trong lòng ngọt ngào nhưng ngoài miệng vẫn không chịu nhượng bộ. "Thôi đi, em không muốn trở thành như Nghiêm Cẩm đâu. Phụ nữ phải tự lập tự cường." Lục Phóng Tranh không tranh cãi với cô. Xe của họ dừng lại trước câu lạc bộ.

So với lần trước, khu rừng mùa thu dường như có vẻ đẹp u buồn hơn. Dù lá trên cành chỉ còn lác đác, nhưng ngẩng đầu lên vẫn thấy bầu trời sao tráng lệ, khiến người ta không nỡ rời mắt. Cây dâm bụt bên cạnh vẫn chưa tàn, Lục Phóng Tranh bước tới, hái một bông đưa cho Tư Cẩn.

Kỷ Văn và An Nghi ngồi cạnh nhau trong nhà hàng không nhận ra sự xuất hiện của Tư Cẩn và Lục Phóng Tranh, họ vẫn trò chuyện thân mật với nhau. An Nghi trông như cô gái mười bảy, mười tám tuổi vừa biết yêu, cài một bông dâm bụt bên tóc, trông rất hạnh phúc.

Rõ ràng Lục Phóng Tranh đã để ý đến bông hoa bên tóc An Nghi, cành hoa trên tay anh bẻ ngắn lại một chút, rồi cài lên tóc Tư Cẩn — vừa khéo hôm nay cô búi tóc kiểu Trung Hoa.

Càng Muốn Ép Buộc- Mã Đế Nhĩ ĐápNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ