Chương 32: Not like us, I will marry you

16 1 0
                                    

"Làm sao anh biết đi về phía bên kia nhất định sẽ không bị truyền thông chặn đường?"

Tư Cẩn và Lục Phóng Tranh từ buổi trình diễn bước ra cùng nhau, tay cô được anh nắm chặt suốt dọc đường.

Tư Cẩn đã làm việc ở vị trí tổng biên tập tạp chí 'BELLA' được nửa năm nhưng chưa từng nhận phỏng vấn của bất kỳ truyền thông phương Tây nào.

Lục Phóng Tranh lại là tổng giám đốc mới của tập đoàn Hillsborough, người luôn "nóng" trên các phương tiện truyền thông, hiếm khi tham gia sự kiện công khai như vậy.

Cơn mưa mùa hè vẫn chưa dứt, Lục Phóng Tranh cởi áo khoác của mình, che chắn Tư Cẩn trong vòng tay rồi nhanh chóng tiến lên phía trước.

Nước đọng trên mặt đường bắn ra như những đóa hoa dưới đôi giày cao gót của Tư Cẩn. Cô dựa đầu vào vai anh, ánh đèn vàng ấm áp không chiếu rõ gương mặt cô, gió mưa cũng không chạm tới được, cả thế giới dường như chỉ còn lại hai người họ thân mật tựa vào nhau.

Tư Cẩn được bao bọc trong áo khoác ngẩng đầu nhìn Lục Phóng Tranh, anh chính là cả thế giới của cô.

Anh cũng cúi xuống mỉm cười nhìn cô: "Anh đã bảo Nicole Winston và quản lý của cô ấy phải đi trước, vì thế anh biết chắc truyền thông sẽ chặn cô ấy ở phía Tây, không ngừng đuổi theo để hỏi thăm tin tức đời tư."

Nicole Winston là ngôi sao lớn của Anh, cũng là nữ diễn viên đạt giải Oscar.

Quan trọng hơn cả, cô ấy vừa tuyên bố đính hôn với một nghệ sĩ ít tiếng tăm của Mỹ.

Tư Cẩn bật cười, đưa tay lau giọt nước mưa đọng trên xương mày của anh.

Họ cùng nhau bước về bãi đậu xe, chưa kịp đến nơi đã thấy xe của Lục Phóng Tranh bị nhóm phóng viên vây kín.

Lục Phóng Tranh cúi xuống hôn lên mái tóc cô, sau đó tự tin như một vị thuyền trưởng từng chèo thuyền qua bao đại dương trong đêm đen.

"Muốn thử chạy đêm dưới bầu trời mưa ở London không?"

Anh dùng chiếc áo vest làm ô che cho cô, Tư Cẩn cũng ôm chặt lấy eo anh.

Mưa ở Anh luôn khó đoán, mái tóc dài của cô đã bị ướt, vướng phải màn sương nên mãi không tan.

Tóc ướt dính trên má cô, cô hỏi anh, "Are you a good captain?"

Lục Phóng Tranh ôm lấy gương mặt cô, để chiếc áo vest rơi xuống vai cô rồi bắt đầu hôn cô.

Họ đứng giữa khoảng trống hẹp của hai tòa nhà, như hai con thuyền lẻ loi gặp nhau trên biển đêm.

Tóc Tư Cẩn đã ướt sũng, Lục Phóng Tranh cũng vậy.

Anh muốn vén tóc cô lên nhưng phát hiện điều đó là vô ích trong gió lớn.

Anh buông tay ra, cúi xuống nhìn cô, cả hai đều không thể nhịn được cười.

Một phóng viên chạy qua không xa, anh lại ôm cô vào lòng, một tay đặt sau đầu cô, để cô dựa vào ngực mình.

Họ nép vào bóng tối sâu hơn, thậm chí hít thở cũng thận trọng.

Khi không còn nghe thấy tiếng động nào nữa, Lục Phóng Tranh từ từ buông cô ra. Tư Cẩn chủ động nắm lấy tay anh, cùng nhau chạy về phía lối ra.

Càng Muốn Ép Buộc- Mã Đế Nhĩ ĐápNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ