Chương 39: Cậu ta không hổ thẹn với lòng mình sao?

15 0 0
                                    

Bóng cây ngô đồng che đi ánh mặt trời, rải bóng lên người Tư Cẩn và Lục Phóng Tranh.

Cô dùng thìa khuấy nhẹ bát hoành thánh, hơi nóng bốc lên làm hình ảnh người trước mặt cô trở nên mờ ảo.

"Trước đây chỉ ăn bữa sáng kiểu Trung Quốc trong khách sạn, cảm thấy không ngon lắm, hôm nay ăn thử lại thấy vị rất tuyệt."

Món ăn của cô và Lục Phóng Tranh khác nhau. Mùi thơm của mì trộn dầu hành có thể quét sạch mọi phiền não.

Tư Cẩn múc một miếng hoành thánh.

"Những món anh ăn trong các khách sạn quá cầu kỳ, còn những quán nhỏ thế này mới là nơi người Trung Quốc thường ăn, cũng hợp với khẩu vị của người Trung Quốc nhất."

Bàn ghế xung quanh đều đã đầy người, Tư Cẩn muốn gần gũi với anh hơn nhưng lại lo lắng đến sức chịu đựng của người dân trong thị trấn nhỏ này.

Cô nói với Lục Phóng Tranh, "Từ giờ anh đi theo em thì chỉ có thể ăn những món như thế này, sẽ không bao giờ được ăn bữa sáng kiểu Anh nữa đâu."

Lục Phóng Tranh ăn xong bát mì trộn dầu hành, dùng khăn giấy lau sạch vết dầu trên môi, "Đúng là ngon hơn bữa sáng kiểu Anh, cũng không có gì bất ngờ, nước Anh..." Anh nhún vai, "Rốt cuộc chỉ có cá và khoai tây chiên."

Tư Cẩn bật cười.

Lần này họ trở về Đồng An là để dự ngày giỗ của bà nội.

Thời gian thực sự rất tàn nhẫn, lặng lẽ trôi qua mà không ai hay biết, nhưng vào một thời điểm nào đó lại nhắc nhở ta một cách trịnh trọng, khiến lòng người tan nát.

Họ bắt đầu đi từ chân núi lên, hai bên mỗi bậc thang đều là những tấm bia mộ của những người đã yên nghỉ từ lâu.

Xuân đi thu đến trong suốt một năm, không biết đã có bao người từng bước qua những bậc thang này, liệu những người đã khuất có nghe thấy tiếng lòng của họ không?

Bia mộ của bà nội ở chỗ cao nhất, khi họ đến nơi, phát hiện bên cạnh mộ đã có một bó hoa nhài.

Lục Phóng Tranh đặt chậu hoa trong tay xuống, theo bản năng nhìn về phía Tư Cẩn.

Nhà họ Từ là những người vô tình, cô không biết ai đã từng đến thăm bà.

Nhưng vào khoảnh khắc này, khi cô nhìn vào cái tên trên bia mộ và bức ảnh của bà khi còn trẻ, nước mắt đã mờ ảo trong mắt cô.

Cô cúi xuống, nâng bó hoa nhài đã bị gió trên đỉnh núi thổi ngã, đặt sát bên ảnh của bà nội.

Hương hoa nhài rất đậm, bà chắc chắn sẽ ngửi thấy.

Cô quay lưng lại với Lục Phóng Tranh, im lặng rơi nước mắt, không muốn anh lo lắng nên liên tục nói chuyện.

"Ông mất từ rất sớm, bà một mình nuôi lớn Từ An Bình và Từ An Ninh."

"Bức ảnh này là chụp khi ông còn sống, bà rất trân trọng bức ảnh này, khi em còn nhỏ, bà thường cầm tấm này để hồi tưởng về quá khứ."

Họ thực sự yêu nhau, vì vậy bà mới một mình nuôi hai đứa con của họ, cả đời chịu nhiều khổ cực như vậy.

"Sau này em cũng chụp cho bà nhiều ảnh, nhưng em nghĩ, bà thích nhất chắc chắn là bức ảnh này. Nếu có kiếp sau..."

Càng Muốn Ép Buộc- Mã Đế Nhĩ ĐápNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ