Chương 59: I love Anne, that Anne

9 0 0
                                    

"We now commit her body to the ground. Earth to earth, ashes to ashes, dust to dust. In the sure and certain hope of resurrection to eternal life..."

(Chúng ta gửi thân xác của bà trở về với đất mẹ. Bụi trở về với bụi, tro trở về với tro, trong niềm hy vọng vững chắc về sự sống vĩnh cửu..."

Vị linh mục đọc xong lời cầu nguyện này, và Zora Moore đã chính thức từ biệt thế giới mà bà yêu quý, từ biệt gia đình và bạn bè thân yêu của bà.

Khi bước ra khỏi nhà thờ, Tư Cẩn đứng ở rìa ngoài của đám đông. Thành phố Bath đang có một cơn mưa nhỏ, cô mở chiếc ô, đứng cách Zora Moore rất xa.

Sau buổi lễ, mọi người lần lượt tiến lên đặt những bông hồng có buộc ruy băng đen lên bia mộ của bà, cũng có người đặt kim và chỉ - biểu tượng cho sự nghiệp mà Zora Moore đã cống hiến cả cuộc đời. Đến lượt Tư Cẩn, cô đứng dậy và thoáng nhìn thấy Lục Phóng Tranh.

Anh đứng bên cạnh, an ủi Elizabeth đang khẽ khóc, nhưng ánh mắt anh lại đang nhìn cô, khiến cô không biết liệu có nên bước tới hay không. Lục Phóng Tranh vẫn như xưa, vẫn giống như hai năm họ quen biết.

Lúc nào cũng ăn mặc chỉnh tề, phong thái lúc nào cũng tôn nghiêm, không còn chút gì dấu vết của cậu thiếu niên ngông nghênh của mười năm trước hay tuổi đôi mươi.

Ánh mắt anh luôn lạnh lùng khi nhìn người khác, và hôm nay, nhìn cô cũng không khác gì.

Còn Elizabeth hôm nay, trước sự ra đi của người bạn thân, không thể nào duy trì vẻ điềm tĩnh như khi đứng trước một bông hoa thược dược tàn úa. Những buổi khiêu vũ, những hoài niệm về quá khứ, có lẽ ban đầu cũng chỉ là biểu hiện cho nỗi nhớ về thời hoàng kim và tuổi trẻ đã qua.

Những gì đã qua, mãi mãi thuộc về quá khứ.

Lục Phóng Tranh lịch sự gật đầu, nhưng cô không nhìn thấy.

Cô cúi đầu xuống, cô biết mình cũng không thuộc về thời đại của họ.

Sau khi dâng hoa xong, Tư Cẩn vội vã đi qua nhà thờ. Khi chuẩn bị rời đi từ cửa chính, cô gặp Margaret đang mặc áo khoác đen, đứng dưới mái hiên hút thuốc.

Họ nhìn nhau một cái, Margaret vẫy tay với cô.

Đây là lần đầu tiên Tư Cẩn thấy Margaret mặc đồ đen, với một bông phong lan trắng cài trên ngực. Điếu thuốc của Margaret đã cháy hết.

"Đây là Anh. Chúng ta có thể nói tiếng Anh không? Tôi hết thuốc rồi, cô có không?"

Vì cách phát âm tiếng Trung của cô ấy, có vài người trong tòa soạn BELLA khó chịu và thỉnh thoảng chê cười sau lưng. Tư Cẩn mở túi xách, đưa cô ấy một điếu thuốc, rồi cũng tự mình ngậm một điếu.

Cô bật lửa châm thuốc, Margaret ngậm điếu thuốc, cúi xuống để bắt lửa từ ngọn lửa nhỏ ấy.

Khoảnh khắc ấy, Margaret đứng rất gần cô, cô có thể nhìn thấy rõ hàng mi dài cong vút của cô ấy, hàng mi của người chưa từng rơi một giọt nước mắt. Margaret không giống người khác; trên gương mặt cô không có lấy một chút nào vẻ đau buồn.

Cô ấy hỏi cô, "Edward vẫn ở trong đó chứ?"

Câu hỏi này, thật ra Margaret không nên hỏi Tư Cẩn.

Càng Muốn Ép Buộc- Mã Đế Nhĩ ĐápNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ