Chương 70: Yêu em là điều quan trọng nhất trong đời anh, cô Tư Cẩn thân yêu

10 0 0
                                    

"Làm ơn giúp tôi dọn những bông hồng này và đặt chúng ở mọi góc trong lâu đài. Cảm ơn, Elena."

Elena là người quản gia mới, do Winfried giới thiệu trước khi qua đời.

Bà là một phụ nữ trung niên rất tháo vát và hiền hòa. Bà nhanh chóng mang găng tay, ôm lấy những bông hồng vừa được Tư Cẩn cắt và đi vào sâu trong lâu đài.

Tư Cẩn từ từ đứng thẳng dậy giữa bụi hoa hồng trong khu vườn của lâu đài Hillsborough, đưa mắt nhìn quanh.

Cô hoàn toàn bị bao quanh bởi những loài hoa hồng đa dạng. Mỗi sáng khi đến khu vườn, cô đều thấy một lứa hoa mới nở rộ.

Tháng Năm, miền Nam Trung Quốc đã rất oi bức, nhưng trong thời tiết nắng ráo của nước Anh, cô vẫn phải mặc áo dài tay để tránh bị cảm bởi những cơn gió bất chợt.

Dẫu đã nghỉ ngơi một tháng sau ca phẫu thuật, cô vẫn cảm thấy cơ thể mình chưa hoàn toàn hồi phục.

Họ ở lại Bath khoảng nửa tháng, làm phiền Elizabeth quá lâu, nên đành lưu luyến chào tạm biệt bà và trở về Hillsborough.

Lục Phóng Tranh có rất nhiều việc phải giải quyết, không thể mãi ở cùng cô tại một ngôi làng nhỏ ở Bắc Ireland.

Thời gian này, anh vô cùng bận rộn, thường sáng sớm bay đến London, tối lại vượt Đại Tây Dương trở về Hillsborough, chen vào những giấc mơ của Tư Cẩn.

Khi Winfried còn sống, ông thường tự mình làm công việc của một người làm vườn cho Hillsborough.

Ông bị bệnh trong một thời gian dài, khu vườn vốn nên rực rỡ nhất vào mùa xuân và mùa hè lại trở nên rối ren, không giống nét đẹp thường thấy của người Anh.

Lúc Tư Cẩn đến đây đã mời một người làm vườn tốt nhất trong vùng, và vì cảm thấy buồn chán trong lâu đài, cô thường dạo quanh khu vườn để làm vài việc.

Middlemist's Red năm nay vẫn nở như thường lệ. Tư Cẩn cuối cùng đã cắt vài bông sơn trà đỏ, mang chúng vào phòng ngủ của cô và Lục Phóng Tranh.

Ngâm mình trong bồn tắm xong, cô ngồi bên cửa sổ, vừa uống trà vừa ngắm khu vườn trong sự nhàn nhã tột độ.

Cho đến khi cô bất ngờ thấy Lục Phóng Tranh bước qua con đường sỏi trong vườn, ngẩng đầu lên và mỉm cười nhìn cô.

Bản năng thúc giục, Tư Cẩn muốn chạy ngay xuống khu vườn của lâu đài. Những ngày qua anh đi Mỹ công tác, cô một mình trằn trọc khó ngủ, luôn phải gọi video với anh đến khi thiếp đi.

Lục Phóng Tranh lại ra hiệu, ý bảo anh sẽ về thẳng lâu đài.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi chờ đợi, lòng cô tràn đầy niềm vui, cảm giác hạnh phúc khi được ở bên anh một lần nữa nhấn chìm cô, khiến cô mất đi vẻ tự chủ thường ngày. Thấy anh, cô vui mừng lao vào vòng tay anh.

"Chào người lạ. Hôm nay sao anh lại về mà không báo trước vậy?"

Lục Phóng Tranh dứt khoát ôm lấy cô, để cô giữ nguyên dáng vẻ của một con lười ôm chặt lấy thân cây.

Càng Muốn Ép Buộc- Mã Đế Nhĩ ĐápNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ