Chương 11: Vị trí này dành cho cô, không ai cướp công của cô cả

28 3 0
                                    

#An Nghi Yadan#

#'TREADs' Yadan Landscape#

#An Nghi 'TREADs' #

Và vị trí thứ 37, #Phó Tổng Biên Tập Annie 'TREADs' #

Tư Cẩn đóng trang web, thở dài một hơi rồi nhắm mắt nằm xuống ghế trong văn phòng.

Số kỷ niệm 20 năm của 'TREADs' vừa phát hành đã nhanh chóng chiếm ba trong số mười vị trí hàng đầu trên hot search.

Ngay cả Tư Cẩn cũng lọt vào danh sách hot search.

Điện thoại cô sáng lên, là tin nhắn của An Nghi gửi đến.

"Dù xem lại lần nữa tôi vẫn tràn đầy xúc động trước vẻ hùng vĩ của Yadan. Nếu có cơ hội, tôi cũng muốn đến Đôn Hoàng. Cảm ơn và chúc mừng cô, cô Tư."

Sự khiêm tốn của An Nghi có lẽ là lý do cô ấy đạt được vị trí như ngày nay.

Tư Cẩn đặt điện thoại sang một bên, một lúc không biết phải trả lời thế nào.

Đột nhiên, cô nhận ra đã rất lâu rồi Lục Phóng Tranh không gửi tin nhắn cho cô.

Nhưng trong giờ làm việc, Tư Cẩn không có thời gian để nghĩ ngợi nhiều.

Bonnie gõ cửa văn phòng, khuôn mặt cô ấy đỏ ửng vì phấn khích như một quả táo.

"Chị Annie, Celine gọi chị đến văn phòng."

Cô ấy hạ giọng, "Gloria cũng được gọi lên."

Cả hai đều xuất hiện trên số kỷ niệm 20 năm của 'TREADs', nhưng chủ đề về gốm sứ của Hải Nhan lại không tạo được chút tiếng vang nào.

Tư Cẩn biết rõ lý do, cô sắp được thăng chức.

Cô đứng dậy rời khỏi văn phòng.

Những cô gái trong nhóm của cô đứng quanh cửa phòng, mỉm cười đầy thiện ý chào đón cô.

Tư Cẩn cũng mỉm cười đáp lại, bước nhanh về phía văn phòng của Celine.

Văn phòng của Celine rất lớn, bốn bề đều là cửa sổ kính chạm sàn, có thể nhìn thấy toàn bộ sự phồn hoa của Hạ Thành.

Khi cô đến, Hải Nhan đã đứng trước bàn của Celine.

Trông cô ta như vừa khóc, lớp trang điểm hơi lem, một mảng lông mi giả dính ướt nhẹp trên mặt.

Tư Cẩn bước vào, nhướng mày ra hiệu cho Hải Nhan chú ý hình ảnh.

Hôm nay Celine im lặng từ đầu đến cuối, cuối cùng Hải Nhan cũng nhận ra điều bất thường trong ánh mắt của Tư Cẩn, cô ta vội vàng lau sạch mi giả, lấy lại bộ dạng kiêu căng thường ngày trước mặt cô.

Tư Cẩn không để ý thêm, "Tổng biên tập."

Celine như chợt tỉnh, ngẩng đầu nhìn Tư Cẩn, "Annie."

Bà đã không còn trẻ, đã làm việc trong ngành hơn hai mươi năm.

Bàn tay đưa ra dù được chăm sóc kỹ lưỡng nhưng vẫn có sự khác biệt rõ rệt với bàn tay của Tư Cẩn.

"Chúc mừng cô đã hoàn thành một tác phẩm hoàn hảo."

Không hiểu sao, Tư Cẩn cảm thấy trong giọng nói của bà có chút tiếc nuối.

Càng Muốn Ép Buộc- Mã Đế Nhĩ ĐápNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ