Tư Cẩn mở mắt ra, Lục Phóng Tranh đang nằm bên cạnh lặng lẽ nhìn cô.
Trong phòng đã sáng rõ, Tư Cẩn vươn vai, giọng khàn khàn: "Sáng rồi à?" Lục Phóng Tranh cúi xuống chạm nhẹ lên trán cô, hơi thở phả vào mi ,ắt cô.
"Đã hạ sốt rồi. Nửa đêm qua em lên cơn sốt, lúc đầu anh không phát hiện, mãi sau không nghe thấy tiếng gì nữa, anh..." Tư Cẩn nhẹ đẩy anh một chút, mặt đỏ bừng như bị lửa đốt.
"Ban ngày ban mặt, đừng nói mấy chuyện này."
Lục Phóng Tranh bật cười, dịch ra một chút, kéo Tư Cẩn dậy. "Dậy thu xếp chút đi, anh sẽ bảo người mang bữa sáng lên."
Trong lúc cô mơ màng thiếp đi, mái tóc cô còn xõa dài, nhưng giờ đây đã được tết thành bím. Cô ngồi dậy một lúc, định bước xuống giường thì Lục Phóng Tranh đã đặt đôi dép bông trước mặt cô.
"Đêm qua em ngã xuống sông bị lạnh, đến tối thì sốt, uống thuốc mới đỡ. Sàn nhà lạnh, đừng đi chân trần." Tư Cẩn cúi đầu mỉm cười, quay người vào phòng tắm bên cạnh.
Khi cô ra ngoài, trên chiếc bàn nhỏ đã bày đầy các loại bánh, cả sữa đậu nành và hoành thánh - những món cô thích nhất.
"Quay lại giường đi." Lục Phóng Tranh nhấc bàn nhỏ lên, đặt lên đùi Tư Cẩn, "Enjoy your breakfast, Lady Annie."
(Chúc tiểu thư Annie bữa sáng ngon miệng.)
Ngày xưa khi nước Anh còn có tầng lớp quý tộc thực sự, các quý bà và tiểu thư suốt ngày nhàn rỗi, người hầu cận sẽ mang bữa sáng đến tận giường cho họ. Lục Phóng Tranh không ăn cùng cô, chắc là dậy từ rất sớm và đã ăn rồi. Anh thường xuyên phải điều chỉnh múi giờ, sinh hoạt luôn rất lộn xộn.
Dù đã hạ sốt, nhưng Tư Cẩn vẫn không có khẩu vị, nên cô chỉ ăn vài ngụm cháo loãng rồi thôi. Lục Phóng Tranh ngồi bên cửa sổ đọc báo, trông như một quý ông Anh quốc truyền thống.
Ngay cả khi Tư Cẩn lén leo xuống giường, anh cũng không hề hay biết. Cô rút tờ báo trên tay anh: "Anh đang chơi ô chữ trên báo à?" Đây là việc của Wenfried mới phải.
Tư Cẩn nhìn qua vài trang mới nhận ra đây không phải báo tài chính hay báo tin tức chính thống, mà là tờ báo giải trí từ vài năm trước. Cô nhanh chóng nhận ra nội dung trên đó, "Cái này anh lấy từ đâu vậy?"
Thời đại này báo in đã không còn thịnh hành, tạp chí cũng rất khó sống. Lục Phóng Tranh ngước lên nhìn cô, khẽ mỉm cười.
"Xuống lầu nhìn thấy cô lao công cầm mấy tờ báo lau cửa kính, anh thoáng thấy tên An Nghi liền xin cô ấy." Trên tờ báo này có bài viết về An Nghi, là năm năm trước, khi cô ấy mới mười tám tuổi.
"Anh đã hiểu tại sao tối qua em lại chụp ảnh Hách Vĩ rồi chứ? Vì Hách Vĩ đúng là một tên khốn nạn."
Bộ phim đầu tiên mà An Nghi đóng khi ra mắt là 'Hoàng Hậu Cuối Cùng', cô ấy đóng vai Uyển Dung, còn Hách Vĩ là Phổ Nghi. Chàng trai và cô gái xinh đẹp nhất thời thanh xuân, diễn vai đôi vợ chồng hoàng gia, mối tình khắc cốt ghi tâm.
Họ cùng nhau giành giải Nam và Nữ chính xuất sắc nhất, trở thành đôi tình nhân vàng được khán giả yêu mến. Nhưng câu chuyện không bao giờ tiến triển suôn sẻ như vậy, sau khi quay xong phim, Hách Vĩ sang Mỹ phát triển, nhập quốc tịch Mỹ, cũng ít khi gặp gỡ An Nghi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Càng Muốn Ép Buộc- Mã Đế Nhĩ Đáp
RomanceTác Giả: Mã Đễ Nhĩ Đáp Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Ngược luyến , Đô thị tình duyên , 1v1 , Chữa lành , Chức nghiệp tinh anh "Em chỉ làm những việc tôi cho là thú vị với anh, Lục Phóng Tranh." Cô quyến rũ...