Tư Cẩn bước vào căn nhà trên đường Hòa Bình, còn chưa kịp ngạc nhiên về việc Lục Phóng Tranh cũng là người hoài niệm như cô, không đổi mật mã cửa, thì cô đã thấy anh từ cầu thang đi xuống, tay cầm cốc nước, chuẩn bị đi tới máy nước ở phòng khách để lấy nước.
Hai người lặng người trong sự ngỡ ngàng và đối diện nhau một lúc.
"Anh..." Anh tiếp tục bước xuống cầu thang, còn Tư Cẩn đứng yên, không bước tiếp vào trong.
"Trình Hân kết hôn rồi, cô ấy và chồng mời em ăn tối gần đây. Nhân tiện, em mang trả lại vài món đồ cho anh và cũng lấy vài thứ của mình."
Lục Phóng Tranh gật đầu, không nhìn cô thêm nữa, tiếp tục bước về phía máy lọc nước, quay lưng về phía cô.
Tư Cẩn cố gắng bình tĩnh lại, lấy ra vài hộp trang sức từ túi của mình, đặt trên chiếc tủ gần cửa ra vào. "Đây là những món trang sức Graff mà anh đã tặng em. Nghĩ đi nghĩ lại, em vẫn thấy chúng quá quý giá, nên hôm nay em trả lại."
Lục Phóng Tranh từ từ quay lại, giọng hơi khàn. "Đã là quà tặng rồi thì không cần trả lại."
Tư Cẩn mỉm cười nhạt, "Vẫn là anh cứ nhận lại thì hơn."
Đây là lần đầu tiên Tư Cẩn gặp lại anh kể từ sau ngày đó. Gần đến Giáng sinh, hai bên đường Hòa Bình với hàng cây ngô đồng đã được trang trí đèn màu. Dù trong nhà không bật đèn, rèm cửa sổ sát đất cũng không kéo lại, ánh sáng màu hòa với ánh trăng vẫn chiếu vào phòng, phủ lên bóng lưng của anh một cách cô độc.
Lục Phóng Tranh dường như không thay đổi mấy. Nếu Tư Cẩn tự nhận xét về mình, thì có lẽ chỉ là gần đây cô chán ăn nên gầy đi chút ít. Mọi thứ đều thay đổi chậm rãi và khó nhận ra dưới tác động của thời gian, chỉ có mối quan hệ giữa hai người là đột ngột tan vỡ dưới áp lực của thế gian và đạo đức. Như những ngôi sao trải qua sự biến đổi trong vũ trụ, sự sụp đổ của lực hấp dẫn, hai người bọn họ giờ đây giống như những hạt bụi nhỏ cô độc trôi nổi.
Lục Phóng Tranh gật đầu, không nói thêm gì, nâng ly lên uống một ngụm trà nóng.
"Em nghĩ là anh ở Anh, thấy tin anh ghé thăm nhà máy ở Pháp."
Vì thế cô mới chọn tối nay đến đây, tính lặng lẽ hoàn thành mọi việc cần làm, cắt đứt những liên hệ không cần thiết. Lục Phóng Tranh vẫn chỉ gật đầu, khuôn mặt anh ẩn sau màn hơi nước bốc lên.
"Có chút việc bất ngờ nên anh cử Anderson đi."
Cái tên này nghe hơi lạ với Tư Cẩn, có lẽ là trợ lý mới của anh. Lòng cô chợt dâng lên cảm giác hụt hẫng, nhưng rồi cô tự nhủ rằng sự xa lạ mới là thực tại của anh từ giờ trở đi. Anh bước qua cô, trở về tầng trên.
"Em cứ tìm lại những món đồ còn sót trong nhà. Anh cần một khoản tiền nên có thể sẽ bán căn nhà này." Một căn nhà trống rỗng không thể gọi là mái ấm. Tư Cẩn khẽ gật đầu ở góc phòng, nơi anh không nhìn thấy.
Lục Phóng Tranh đã lên lầu, Tư Cẩn cuối cùng cũng có thể yên lặng nhìn lại căn biệt thự này, nơi lưu giữ rất nhiều kỷ niệm đẹp của cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
Càng Muốn Ép Buộc- Mã Đế Nhĩ Đáp
RomanceTác Giả: Mã Đễ Nhĩ Đáp Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Ngược luyến , Đô thị tình duyên , 1v1 , Chữa lành , Chức nghiệp tinh anh "Em chỉ làm những việc tôi cho là thú vị với anh, Lục Phóng Tranh." Cô quyến rũ...