Chương 13: Giả như ta tự cảm thấy có lỗi thì sao?

25 2 0
                                    

"Dù là nghỉ ngơi cũng không thể không có kế hoạch."

Tư Cẩn đi chân trần qua lại giữa bếp và phòng khách, đặt hai phần bò bít tết đã nướng lên bàn.

"Vì thế trong vài ngày tới, em sẽ lựa chọn cẩn thận giữa các tạp chí đã mời em, xem tạp chí nào phù hợp nhất."

Cô nhìn về phía Lục Phóng Tranh đang ngồi trên ghế sô pha, anh đặt quyển sách xuống.

"Anh cứ nghĩ em sẽ không do dự mà chọn 'BELLA', đó là tạp chí hàng đầu trong ngành."

Tư Cẩn bắt đầu sắp dao nĩa, "Nếu họ mời em làm phó tổng biên tập, có lẽ em sẽ không do dự."

Nhưng cô đã từng ăn tối với ban lãnh đạo của 'BELLA', họ mời cô vào vị trí tổng biên tập.

Lục Phóng Tranh bước đến, ôm cô từ phía sau, cằm tựa lên vai Tư Cẩn, "Không phải tổng biên tập của các tạp chí hàng đầu nào cũng tự tin lúc nhậm chức đâu."

Tư Cẩn quay đầu nhìn anh, nhẹ nhàng chạm trán mình vào trán anh, "Người khác có thể như vậy, nhưng em thì không."

Thành công xa vời, nhưng với một người như cô, điều đáng sợ hơn là lỡ đi một bước có thể sẽ không còn đường quay lại.

Một lần bị người khác kéo xuống, để leo lên lần nữa còn khó khăn gấp bội.

Lục Phóng Tranh cúi đầu, đặt lên môi cô một nụ hôn.

Tay anh ôm chặt lấy eo cô, Tư Cẩn cười né tránh, nhưng vẫn tiến sát đến tai anh.

"Nếu bị kích động thì tự chịu trách nhiệm nhé."

Những ngày này cô không tiện cho lắm.

Đôi tai của Lục Phóng Tranh đã đỏ lên như cánh hoa hồng, anh bế cô lên, đặt cô trên kệ bếp mở, rồi đi vào phòng ngủ, lấy ra một đôi dép bông, ngồi xuống xỏ vào chân cô.

"Không được đi chân trần nữa."

Giọng điệu của anh giống như khi Tư Cẩn trách anh không lau khô tóc vậy.

Tư Cẩn ngồi trên kệ bếp, bắt đầu đung đưa chân, đôi dép bông treo lủng lẳng ở mũi chân như sắp rơi xuống.

Cô thản nhiên nói, "Hồi nhỏ em là đứa trẻ tinh nghịch, chẳng có giày mà đi."

Lục Phóng Tranh bế cô xuống, chỉ khi tới bàn ăn mới chịu thả cô xuống.

"Sau này anh sẽ trải thảm khắp nhà, hoặc ở miền Nam không lắp sưởi được thì có máy sưởi cũng tốt hơn."

Để nhanh chóng chuyển vào, Tư Cẩn đã mua một căn nhà cũ, tất nhiên không có cơ hội lắp đặt như vậy.

Cô ngồi xuống trước bàn ăn, "Không cần đâu, điều hòa cũng được."

Lục Phóng Tranh kéo ghế ngồi đối diện cô, nhướng mày, "Không bằng ở Anh nhỉ."

Tư Cẩn bật cười, tranh luận với anh, "Chỉ là nước chúng ta quá rộng lớn, những nơi thật sự lạnh đều có hệ thống sưởi ấm đàng hoàng."

Cô biết Lục Phóng Tranh nói thế chỉ để thuyết phục cô sang Anh đón Giáng sinh cùng anh.

"Kế hoạch đón Giáng sinh ở Hillsborough."

Càng Muốn Ép Buộc- Mã Đế Nhĩ ĐápNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ