.
.
.
"Trác Dực Thần... ngươi tỉnh táo lại đi..."
Trác Dực Thần lơ mơ nhìn cổ tay gầy guộc trong tay mình, ký ức đứt đoạn dần trở lại. Hắn thấy đại yêu với vẻ mặt đau đớn vô cùng. Sắc mặt Triệu Viễn Chu tái nhợt, mồ hôi rịn khắp người, toàn thân run rẩy, rõ ràng là rất thê thảm và rối loạn.
"Ta... đây là..."
Nhìn dấu vết lấm tấm trên cổ và chiếc áo rách nát của Triệu Viễn Chu, cuối cùng Trác Dực Thần cũng hiểu ra chuyện gì đã xảy ra.
"Xin lỗi, sao ta có thể..."
Hắn vô thức rút lui, Triệu Viễn Chu lập tức không trụ nổi, khẽ rên lên một tiếng, run rẩy bám vào mép bàn cũ. Sắc mặt y nhợt nhạt, khoảng giữa hai chân dài trắng ngần dưới lớp áo đen đầy máu.
"Cuối cùng ngươi đã tỉnh táo lại rồi."
Triệu Viễn Chu khẽ nhếch môi, trước ánh mắt vụn vỡ của Trác Dực Thần, nhẹ giọng đọc một chữ: "Quên."
...
Trong làn khí đỏ thẫm bao phủ, đôi mắt xanh thẫm của Trác Dực Thần dần trở lại màu bình thường. Hắn nhìn đại yêu trước mặt với vẻ mặt tái nhợt, trong đầu lóe lên điều gì đó nhưng rồi lại vụt mất.
Tình hình nguy cấp, Trác Dực Thần không kịp nghĩ nhiều, ghé sát tai Triệu Viễn Chu thì thầm: "Để ta giết ngươi..."
Triệu Viễn Chu khẽ thở ra một hơi, bước đi hơi loạng choạng, một tay nắm lấy cánh tay Trác Dực Thần, tay còn lại vỗ nhẹ lên mặt hắn: "Chẳng phải ngươi đã tỉnh rồi sao? Sao đầu óc vẫn đơ thế?"
Trác Dực Thần giữ chặt cổ tay y: "Ngươi không muốn biết mục đích thật sự của kẻ đứng sau à, vậy thì hãy làm điều ngươi giỏi nhất đi."
Triệu Viễn Chu nhìn vết bầm đen trên cổ tay mình, đầu óc vẫn còn mơ hồ: "Cái... gì?"
Trác Dực Thần sốt ruột giải thích: "Diễn kịch!"
"Được, cứ theo ý ngươi."
Triệu Viễn Chu gật nhẹ đầu, đẩy hắn ra. Khí tức xung quanh họ lập tức tản đi, và ngay lúc đó, màn chắn thời gian do khí tức hình thành nổ tung, cả hai lao vào giao đấu.
Văn Tiêu ngồi bệt xuống đất, không dám tin nhìn hai người: "Nhanh vậy sao? Người đó đã dùng cách gì mà có thể khiến Tiểu Trác phá vỡ màn chắn của Triệu Viễn Chu trong thời gian ngắn vậy?"
Từ góc nhìn của cô, màn chắn hùng mạnh của Triệu Viễn Chu chỉ kéo dài một giây rồi nổ tung.
Triệu Viễn Chu cười khổ, không thể nào chỉ là một giây ngắn ngủi, y đã bị Trác Dực Thần dùng làm lò luyện suốt ba ngày ba đêm. Đang nghĩ vậy thì thanh kiếm đâm vào vai phải y, tiếng da thịt bị xé rách vang lên, Triệu Viễn Chu khẽ rên, ngẩng đầu, nhìn về phía Trác Dực Thần.
Cú đâm này của Trác Dực Thần đã giữ lại một chút, nhưng với pháp lực hiện tại của Triệu Viễn Chu thì vẫn không thể tránh nổi. Máu tanh trào lên cổ họng y, rồi đột ngột phun ra một ngụm máu.